Không phải so sánh với con nhà người ta, đây mới là câu cha mẹ thời nay rất hay nói, khiến con ức chế: Sửa đổi trước khi quá muộn!
Rất nhiều cha mẹ đang quy kết phiến diện như này!
"Điểm thấp thế này chắc chắn là do suốt ngày ôm cái điện thoại!" – có lẽ không ít bậc phụ huynh đã từng thốt lên như vậy khi thấy kết quả học tập của con sa sút. Trong thời đại mà điện thoại và thiết bị điện tử đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày, việc đổ lỗi cho chúng dường như là một phản xạ bản năng của nhiều người lớn. Nhưng liệu đó có thực sự là nguyên nhân cốt lõi khiến con học kém?
Tư duy quy kết: Hiểm họa trong giáo dục gia đình
Việc quy hết trách nhiệm cho điện thoại là một hình thức “quy kết phiến diện” – tức là nhìn nhận vấn đề một cách đơn giản hóa, bỏ qua sự phức tạp và tính đa chiều của việc học. Học tập không phải là một quá trình tuyến tính, và kết quả học tập của một đứa trẻ chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố: từ phương pháp học, môi trường học, tâm lý cá nhân, cho đến sự hỗ trợ từ gia đình và thầy cô.
Đổ lỗi cho điện thoại, vô hình trung, là cách cha mẹ thoát trách nhiệm nhìn lại quá trình đồng hành cùng con. Nhưng nghiêm trọng hơn, điều đó còn khiến trẻ cảm thấy bị hiểu lầm, thiếu niềm tin và dần khép mình lại trong giao tiếp với cha mẹ.

Ảnh minh họa
Điện thoại – nguyên nhân hay hệ quả?
Không thể phủ nhận rằng điện thoại và mạng xã hội có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tập trung, giấc ngủ, và thói quen học tập của trẻ nếu không được kiểm soát đúng cách. Nhưng hãy thử đặt một câu hỏi ngược lại: Tại sao con lại tìm đến điện thoại?
Phải chăng con đang cảm thấy áp lực mà không có ai để chia sẻ? Phải chăng con đang chán nản vì không hiểu bài nhưng ngại hỏi thầy cô hoặc sợ bị mắng? Hay đơn giản, việc học ở trường quá lý thuyết và thiếu hấp dẫn nên con tìm đến thế giới ảo để giải tỏa?
Nhiều nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng, khi một đứa trẻ có cảm giác mất phương hướng hoặc thiếu động lực, chúng dễ tìm kiếm sự xoa dịu tạm thời qua những hoạt động có tính giải trí cao như xem video, chơi game hay lướt mạng xã hội. Nghĩa là, điện thoại đôi khi không phải là “thủ phạm”, mà là “hệ quả”.
Hiểu con – không dễ, nhưng là điều cần làm nhất
Thay vì phản ứng bằng mệnh lệnh hay cấm đoán, điều quan trọng hơn là cha mẹ cần bước vào thế giới nội tâm của con. Hãy hỏi: "Dạo này con có gặp khó khăn gì trong học tập không?" thay vì "Tại sao điểm lại kém thế này?". Hãy lắng nghe trước khi đưa ra lời khuyên. Hãy đặt mình vào vị trí người đồng hành, chứ không phải người giám sát.
Cha mẹ có thể thử:
- Dành thời gian quan sát và trò chuyện cùng con mỗi ngày, không phải để “kiểm tra” mà để hiểu.
- Hướng dẫn con xây dựng thói quen học tập hợp lý thay vì áp đặt thời gian biểu cứng nhắc.
- Tạo môi trường học tích cực: yên tĩnh, khơi gợi hứng thú, và nếu có thể – hãy học cùng con.
- Cùng con đặt mục tiêu nhỏ và ăn mừng tiến bộ, dù là những bước rất nhỏ.
Giáo dục là hành trình, không phải là bảng điểm
Điện thoại có thể là một yếu tố gây xao nhãng, nhưng nếu chỉ nhìn vào đó, chúng ta sẽ bỏ lỡ điều quan trọng hơn: Con đang thực sự cần gì? Học không chỉ là ghi nhớ và làm bài, mà là cả quá trình con học cách quản lý bản thân, vượt qua khó khăn và hiểu rõ chính mình.
Bản chất của giáo dục không nằm ở việc ngăn cấm, mà ở khả năng nuôi dưỡng nội lực. Một đứa trẻ biết vì sao mình cần học, cảm thấy được tôn trọng, được lắng nghe – sẽ tự biết cách đặt điện thoại xuống khi cần thiết.
(Nguồn: Sina)