Không ai nói cho tôi biết: Mất việc cũng là một kiểu mất mát cần được khóc thật to
Không ai dạy bạn cách rời khỏi một công việc gắn bó như máu thịt. Không ai nói rằng một email có thể khiến bạn cảm thấy như vừa đánh mất chính mình.
Một ngày, bạn bước ra khỏi văn phòng, không phải sau giờ làm mà là sau khi nhận được quyết định sa thải. Từ hôm ấy, thẻ nhân viên không còn quét được, email công ty bị khoá, group nội bộ biến mất, và cả những tin nhắn “sếp gọi có việc” cũng không còn nữa.
Ban đầu, bạn có thể nghĩ “Thôi cũng nhẹ người”, hoặc “Tôi sẽ ổn”. Nhưng rồi những buổi sáng không biết mặc gì vì chẳng phải đi đâu, những chiều không còn tin nhắn “ăn gì chưa”, và những cuộc điện thoại đột nhiên im bặt... mọi thứ giống như vừa chia tay một mối quan hệ lâu năm mà không kịp nói lời tạm biệt.
Mất việc không chỉ là mất lương. Nó là mất một phần danh tính. Mất một nhịp sống quen thuộc. Mất cảm giác mình “thuộc về” đâu đó. Và mất cả sự tự tin đã xây dựng trong nhiều năm. Nhưng điều đau lòng nhất là: Không ai nói trước cho tôi biết rằng… mất việc cũng là một kiểu mất mát. Và tôi có quyền được khóc.
Ngày tôi nhận được email sa thải, tôi vẫn đang nghĩ về bữa tối
Đó là một buổi chiều bình thường, tôi vừa gửi xong báo cáo, còn định tan làm sẽ ghé siêu thị mua thêm rau xanh. Tôi mở mail mà không lường được rằng dòng tiêu đề “Thay đổi nhân sự Q2” lại là… một cánh cửa khép lại. Vĩnh viễn.
Tôi ngồi im. Không thấy sốc. Cũng không thấy tức giận. Chỉ thấy tim đập chậm lại. Đầu trống rỗng. Một khoảng lặng kỳ lạ bao trùm lấy tôi như thể vũ trụ vừa rút hết âm thanh khỏi căn phòng.
Tôi vẫn đi siêu thị hôm đó. Nhưng đứng giữa quầy hàng, tôi chợt bật khóc. Không phải vì tôi mất việc. Mà vì tôi không biết phải mua gì nữa. Tôi không biết sáng mai mình sẽ dậy lúc mấy giờ. Không biết lý do để mặc đồ chỉn chu. Không biết mình là ai nếu không còn là “người của công ty ABC”.

Ảnh minh họa
Mất việc là cú sốc bị đánh giá thấp trong đời sống hiện đại
Chúng ta thường nói nhiều về nỗi đau chia tay, mất người thân, thậm chí mất thú cưng. Nhưng ít ai nói rằng: Bị sa thải, bị cho nghỉ việc, cũng là một dạng tang thương trong đời sống tinh thần.
Bạn không chỉ mất thu nhập. Bạn mất luôn cả nhịp sinh hoạt đã lặp đi lặp lại trong nhiều năm, mất cả “mặt mũi” khi bạn bè hỏi han, mất luôn sự tự tin khi ai đó nhắc đến “đi làm lại”. Mất việc không làm bạn gục ngay lập tức, nhưng âm ỉ như một vết thương sâu không ai thấy, kể cả chính bạn.
Và bởi vì không thấy máu, người ta cũng không cho bạn được đau. “Có gì đâu mà buồn, nghỉ vài bữa rồi đi làm lại” – Họ nói thế. Nhưng họ không biết bạn đang lo từng đồng đóng tiền trọ. Họ không hiểu việc mỗi sáng không có lý do để thức dậy khiến bạn lạc hướng đến mức nào.
Chúng ta đã quen đánh giá bản thân bằng năng suất – nên mất việc giống như mất giá trị sống
Tôi từng là kiểu người luôn trả lời “Em bận lắm” như một cách khẳng định: Tôi đang có ích. Tôi từng thấy tự hào khi nhận được email lúc 10 giờ tối, vẫn bật máy tính làm ngay vì “chắc sếp tin mình”. Tôi từng tin rằng “có việc để làm” đồng nghĩa với “tôi đang tồn tại có giá trị”.
Nên khi mất việc, tôi không chỉ thất nghiệp. Tôi cảm giác mình trở nên vô hình. Không ai cần tôi. Không ai trông đợi tôi gửi báo cáo, không ai nhắn hỏi “Cậu làm tới đâu rồi?”. Không có deadline. Không có mục tiêu. Không có gì để đi tiếp.
Tôi biết rất nhiều người cũng giống tôi. Những người từng đặt gần như toàn bộ bản thân vào sự nghiệp. Và khi sự nghiệp đột ngột rút đi – họ ngơ ngác, trống rỗng như người vừa bị bỏ lại giữa đường.
Điều lớn nhất tôi học được sau cú sa thải đầu đời là: Tôi có quyền buồn. Tôi có quyền hoảng loạn. Và tôi có quyền… được khóc thật to.
Bạn không cần phải cứng rắn ngay lập tức. Không cần phải đăng status “thay đổi là cơ hội” chỉ vì mọi người mong bạn mạnh mẽ. Bạn có thể không ổn và vẫn được yêu thương.
Tôi đã mất gần một tháng để ngừng tự trách mình. Để không cho rằng mất việc là do tôi chưa đủ tốt. Để hiểu rằng: Kinh tế khó khăn, công ty cắt giảm là chuyện lớn hơn năng lực của tôi rất nhiều.
Bạn cũng nên cho mình thời gian. Một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng – tùy bạn. Nhưng hãy khóc, nếu cần. Hãy viết nhật ký. Hãy đi bộ thật lâu. Hãy nói chuyện với người bạn tin tưởng. Hãy tìm đến trị liệu tâm lý nếu bạn thấy mình đang trượt dài trong trầm cảm. Đừng tự vượt qua một mình – không ai nên phải thế.

Ảnh minh họa
Mất việc không đáng sợ bằng việc mất luôn niềm tin vào chính mình
Sau tất cả, điều tôi nhớ nhất không phải là giây phút bị mất việc. Mà là những sáng sớm thức dậy, nhìn ra ánh nắng, rồi chợt nghĩ: “Mình có quyền sống một ngày không deadline, không họp, không KPI – mà vẫn là mình”.
Tôi học lại cách sống. Học lại cách nấu ăn chậm rãi. Học lại cách đọc sách vì thích, không phải để lấy ý tưởng làm content. Học lại cách gọi điện cho ba mẹ không vì cần chuyển khoản. Học lại cách hiện diện.
Tôi không đi làm một thời gian, nhưng tôi vẫn là tôi. Một con người có giá trị. Một con người có thể bắt đầu lại. Và lần này, với một bản đồ khác.
Chúng ta không chỉ được yêu khi còn là người có việc. Nếu bạn vừa mất việc – hãy tin tôi – bạn vẫn xứng đáng được yêu thương. Bạn không phải là “kẻ thất bại”. Bạn chỉ đang trong một chương mới của hành trình sống, mà chương này cần bạn dừng lại một chút để… thở.
Mất việc không phải dấu chấm hết. Nó là dấu phẩy. Là khoảng ngắt. Để bạn có thể viết tiếp – nhẹ nhàng hơn, tỉnh táo hơn, và sống vì chính mình nhiều hơn.
Và nếu bạn thấy cần phải khóc, xin hãy cứ khóc thật to. Không sao cả. Bạn đang chữa lành. Và đó là một dạng dũng cảm.