Không ai cấm Chi Pu đi hát, chỉ xin cô hãy bớt gồng mình!
Việc Chi Pu cần làm là nghiêm túc nhìn nhận bản thân và trau dồi thanh nhạc. Đến khi mọi thứ tròn đầy, sẵn sàng quay trở lại thì hãy mang đến công chúng hình ảnh chất lượng hơn.
Lâu lắm rồi mới lại thấy có 1 ca sĩ làm dậy sóng làng giải trí như Chi Pu. Đi đến đâu người ta cũng nhắc đến Chi Pu, về chuyện cô tự tin đi hát và cả chuyện giọng hát của cô khi biểu diễn trực tiếp khó nghe đến thế nào. Người ta bắt đầu so sánh Chi Pu với Hồ Ngọc Hà, Sơn Tùng M-TP - các ca sĩ cũng từng khiến giới showbiz lao đao bằng những cách khác nhau.
Về mặt thương hiệu, Chi Pu đã thành công! Hiếm có ai vừa mới ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên đã được công chúng chú ý như cô. Điều hiếm hoi hơn là Chi Pu tạo được cơn sóng tranh luận, không chỉ khán giả mà đến cả những đồng nghiệp đang "ăn cơm" nghệ thuật như Chi Pu cũng lao vào chia sẻ quan điểm.
Đừng gồng mình với dư luận!
Hẳn nhiên, dư luận không phải lúc nào cũng đứng về phía cô, vẫn còn đầy rẫy những ý kiến hằn học, trách mắng, chê bai thậm tệ. Với 2 MV đầu tiên (Feel like Ooh - Từ hôm nay và Cho ta gần hơn), Chi Pu đã đẩy ngọn lửa giận dữ lên đến cao trào. Chi Pu xinh đẹp và thời thượng, điều này không ai phủ nhận. Song giọng hát của cô vẫn ở mức thường thường bậc trung, nghe được chứ không đặc sắc.
Cái sai của Chi Pu là ngay từ đầu đã vội vàng nói rằng: từ hôm nay hãy gọi tôi là ca sĩ. Chuyện người đẹp đi hát ở showbiz Việt có mấy ai lạ lùng gì, từ Thủy Top, Mi Vân cho đến Phi Thanh Vân, Lê Kiều Như... hằng hà sa số những cô gái có vẻ ngoài bắt mắt, đua nhau tung ra sản phẩm rồi tự tin lên sân khấu cầm micro. Nói thẳng ra, họ hát cũng chẳng khá khẩm hơn Chi Pu là mấy. Song họ không bị rơi vào cơn bão giận dữ, chỉ trích chỉ vì không nói ra câu: từ hôm nay hãy gọi tôi là ca sĩ.
Mặc cho những lời xầm xì, bàn tán, Chi Pu cứ thách thức dư luận bằng cách ra hết MV này đến MV kia. Khi Hương Tràm, Tóc Tiên, Thu Minh, Uyên Linh lên tiếng, Chi Pu lại đáp trả bằng những câu nói: "Hương Tràm nói về ai hay điều gì Chi cũng không quan tâm lắm", "Chi thấy bản thân đang làm gì cho khán giả của Chi thì cũng không liên quan đến Hương Tràm", "Đồng nghiệp chia sẻ một cách văn minh tôi sẽ tiếp thu, còn không xin miễn bình luận", "Những lời chê thì không thể chăm chăm vào đó để khiến bản thân mình tụt lùi", "Ở Việt Nam, khi đã cầm mic lên thì được gọi là ca sĩ".
Nếu Chi Pu không phát biểu, Chi Pu cứ lặng lẽ làm công việc của mình, làn sóng chỉ trích, phản đối cô đã chẳng nặng nề như lúc này. Vì Chi Pu mang áp lực phải chứng minh, phải thể hiện rằng con đường mình đang đi là đúng nên càng nói, lại càng gây ồn ào. Công chúng không có trách nhiệm phải biết tường tận chuyện cô khổ luyện và đầu tư thế nào, chỉ duy nhất một điều, sản phẩm cô đưa ra không làm số đông cảm thấy hài lòng, ấy đã là một điểm trừ rất lớn.
Muốn được công nhận là ca sĩ, muốn lên sân khấu ca hát như những đồng nghiệp còn lại, Chi Pu phải chứng minh mình có năng lực. Hiệu ứng phòng thu, hiệu ứng sân khấu hay quần áo, vũ đoàn chỉ giúp cô đẹp đẽ trên các music video. Khi ra sân khấu hát trực tiếp, Chi Pu cần phải nghiêm túc nhìn nhận bản thân mình.
Ngày 19/11, Chi Pu tham gia chương trình Bữa trưa vui vẻ và hát live ca khúc Cho ta gần hơn. Khi chẳng còn hiệu ứng nhạc điện tử hỗ trợ, Chi Pu đã khiến khán giả ngỡ ngàng vì màn trình diễn 10 nốt chênh - phô hết 8 nốt của mình. Trước đó 1 ngày, Chi Pu đến trường Lê Quý Đôn trình diễn và phô bày toàn bộ nhược điểm trong giọng hát. Nghe Chi Pu thể hiện, khán giả trung lập khó lòng khen hay.
Đến tối 20/11 - Chi Pu lại khiến dư luận kinh ngạc khi tung ra teaser MV mới với hình ảnh "Miss Showbiz" và phát ngôn gây choáng hơn: từ hôm nay hãy gọi tôi là Hoa hậu. Điều Chi Pu làm, có thể nằm trong kế hoạch đánh bóng tên tuổi đường dài của cô, tuy nhiên nó lại mang đến hiệu ứng ngược, đấy là tạo cho công chúng cảm giác bị thách thức.
Đoàn người cứ chê bai nhưng Chi Pu vẫn cứ đi! Việc gồng lên với dư luận ấy là sự "cứng đầu", "cố chấp" của Chi Pu. 1 người - 2 người trách móc có thể xem là ghen tỵ. Nhưng đến người thứ 9 - người thứ 10 lên tiếng, vẫn cứ thờ ơ, bàng quan, đạp lên dư luận mà sống, chưa hẳn là điều thích hợp với Chi Pu lúc này!
Không ai có quyền cấm Chi Pu đi hát!
Dẫu vậy, Chi Pu vẫn có quyền theo đuổi đam mê ca hát của mình. Chẳng ai có thể ép cô dừng hát, bỏ hát hay mãi mãi không được hát. Danh xưng ca sĩ cũng thế!
Việc ca sĩ Minh Quân đăng đàn kêu gọi Cục nghệ thuật biểu diễn nên thanh lọc và cấp giấy phép hành nghề cho những người thật sự có năng lực nếu họ muốn đi hát và kiếm tiền với danh xưng ca sĩ là đòn đánh chí mạng vào Chi Pu. Điều này chẳng khác nào phải ép Chi Pu "vào đường cùng", bắt cô phải bỏ ngay giấc mộng làm ca sĩ vì năng lực vẫn còn là điều gây tranh cãi trong công chúng.
Minh Quân hẳn là có lý do riêng của anh. Trong thời điểm làng nhạc còn bát nháo, nhà nhà người người thi nhau làm ca sĩ, thì lời đề nghị của Minh Quân, trong một chừng mực nào đó cũng chẳng phải là không có cơ sở.
Tuy nhiên, thanh lọc và cấp giấy phép hành nghề bằng cách nào? Ai sẽ là người đứng ra làm việc đó? Sẽ có tiêu cực trong vấn đề đánh giá và cấp phép hay không? Ấy là những câu hỏi tiếp nối phía sau đề nghị của Minh Quân.
Ở làng nhạc Việt, chẳng phải riêng Chi Pu mà có vô số tay ngang đi hát. Nhiều người trong số họ đã thành công, nổi tiếng và đứng hàng lão làng, Hồ Ngọc Hà hay Đàm Vĩnh Hưng là minh chứng rõ ràng nhất. "Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà ngày mới chập chững lên sân khấu cũng bị ném đá, chỉ trích vì chất giọng khàn đặc. "Ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng đến tận thời điểm này vẫn còn gây tranh cãi mỗi lần tổ chức liveshow hay làm mới một ca khúc nào đó.
Tuy nhiên, Đàm hay Hà đều trải qua quá trình rèn luyện, trau dồi bản thân gian khổ. Họ làm nên vị trí hiện tại vì sáng tạo, đam mê và không ngừng thay đổi bản thân qua từng ngày. Nếu yêu cầu thẻ hành nghề với tất cả những cá nhân như Chi Pu, hẳn là sẽ không có Đàm Vĩnh Hưng hay Hồ Ngọc Hà!
Nghệ thuật không giống như bất cứ ngành nghề nào. Nghệ thuật cần sự sáng tạo, cảm hứng và cảm xúc. Ép người làm nghệ thuật vào khuôn khổ, trao cho họ những tấm thẻ vô tri vô giác, chưa hẳn là điều mà ai cũng mong muốn. Ý kiến của Minh Quân, có thể xem xét, nhưng nếu thực hiện, hẳn là sẽ khiến làng nhạc Việt rơi vào một chiếc hộp tù túng, ai được phát thẻ mới được làm nghề, ai không có thẻ thì mãi mãi dừng chân, đứng ngắm nhìn sân khấu và chôn giấu giấc mộng của đời mình!
Đừng ép Chi Pu hay bất cứ ai phải dừng hát nếu như họ không muốn. Nhưng Chi Pu cũng không thể yêu cầu mọi người đón nhận cô như một ca sĩ thực thụ nếu như công chúng chưa sẵn sàng. Chi Pu có thể hát với đam mê của cô, Chi Pu có thể ra bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào mà cô muốn. Tuy nhiên, khi làm điều này, Chi Pu cũng phải sẵn sàng hứng chịu những cơn sóng chỉ trích từ dư luận. Bởi, cô dám can đảm khoác lên mình chiếc áo dành cho người đi hát, thì công chúng - những người trả tiền cho nghệ sĩ, có quyền nói lên suy nghĩ của mình.
Có chăng, việc Chi Pu cần làm ở thời điểm này là tạm dừng, nghiêm túc nhìn nhận bản thân và trau dồi thanh nhạc nhiều hơn nữa. Đến khi mọi thứ tròn đầy, sẵn sàng quay trở lại thì hãy mang đến công chúng hình ảnh và những sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn.
Xin mượn lời ca sĩ Lam Trường trong vụ ồn ào này: "Mỗi người đều có ước mơ và họ không phải xin xỏ ai để thực hiện nó". Ước mơ của Chi Pu vẫn còn đó, hành trình đi đến ước mơ vẫn đang rộng mở. Đừng vì sự tự ái của bản thân mà gồng lên với công chúng để chính mình mới là người chịu nhiều tổn thương nhất.