Khoe khắp nơi vì lấy được người chồng tâm lý, chiều chuộng, một mảnh giấy trong túi quần anh như gáo nước lạnh dội vào mặt khiến tôi thức tỉnh

L.T,
Chia sẻ

Hơn 1 năm chung sống, tôi vẫn cứ nghĩ mình là người phụ nữ may mắn nhất trần đời vì lấy được người chồng hiền lành, tâm lý lại biết chiều chuộng vợ, vậy mà có ngờ đâu...

Trước khi lấy chồng, tôi luôn nghĩ rằng những người đàn ông vừa có ngoại hình đẹp trai lại còn chịu khó, hiền lành và tâm lý với vợ thực sự chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình hoặc phim tình cảm lãng mạn chứ thời buổi này làm gì có. Tôi vẫn luôn tin như vậy cho đến khi gặp chồng tôi. Anh ấy có ngoại hình cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn chứ chưa đến mức đẹp trai như tài tử Hollywood hay diễn viên Hàn Quốc, điều đặc biệt là anh ấy rất hiền, lại biết quan tâm đến người khác, sống tử tế, lương thiện.

Thế nên, tôi chẳng dại gì mà bỏ lỡ một người đàn ông tốt như vậy. Sau 1 năm tìm hiểu, chúng tôi đã về chung một nhà. Được cái là cả hai vợ chồng đều có công việc ổn định với mức lương khá cao so với mặt bằng chung bây giờ nên chúng tôi sắm được một căn chung cư nhỏ. Chồng tôi muốn đón bố mẹ dưới quê lên ở cùng cho vui vì giờ chỉ có 2 cụ ở lủi thủi một mình ở nhà nhưng tôi muốn được tận hưởng cuộc sống vợ chồng son nên chồng cũng chiều luôn.

Khoe khắp nơi vì lấy được người chồng tâm lý, chiều chuộng, một mảnh giấy trong túi quần anh như gáo nước lạnh dội vào mặt khiến tôi thức tỉnh - Ảnh 1.

Tôi vẫn luôn nghĩ mình đã gặp được người đàn ông đích thực của cuộc đời - Ảnh minh họa.

Hàng tháng, chồng đều đưa hết tiền lương cho tôi, chỉ giữ lại một khoản nhỏ để tiêu vặt, tôi bảo muốn mua cái nọ cái kia anh đều gật đầu đồng ý hết và còn đích thân đưa tôi đi mua. Anh còn nghĩ đến bố mẹ tôi ở quê nên bảo: "Hàng tháng vợ chồng mình đã gửi tiền về cho bố mẹ anh rồi thì cũng nên gửi cho bố mẹ em một ít nữa, hai ông bà đã có tuổi, không làm được gì ra tiền nữa". Mặc dù có em trai tôi lo cho ông bà rồi nhưng nghe chồng nói thế, tôi như mở cờ trong bụng và sung sướng vì biết rằng mình không lấy nhầm người.

Mỗi lần có dịp tụ tập với bạn bè, tôi đều khoe chồng rối rít vì sự tử tế và tâm lý của anh. Đám bạn nghe xong đều tỏ ra ghen tị với tôi. Tôi chẳng mảy may nghĩ ngợi gì cả.

Những ngày lễ như 8-3 hoặc Valentine, anh không bao giờ khiến tôi phải thất vọng, thậm chí còn luôn tạo bất ngờ cho tôi nữa, cuộc sống vợ chồng chẳng bao giờ có to tiếng gì cả vì tôi đâu còn gì để chê trách nữa chứ, hơn nữa tôi tự nhận mình là người sống biết điều nên không bao giờ đòi hỏi quá đáng, thấy anh quan tâm đến gia đình tôi thì tôi cũng hết lòng với bố mẹ chồng. Hàng tháng, tôi đều bảo chồng chở về quê không quên mang theo quà cáp và tiền biếu bố mẹ. Còn về phía bố mẹ chồng, họ chẳng có lời phàn nàn nào về tôi dù tôi cứ chần chừ không chịu sinh cho ông bà một đứa cháu để ẵm bồng.

Khoe khắp nơi vì lấy được người chồng tâm lý, chiều chuộng, một mảnh giấy trong túi quần anh như gáo nước lạnh dội vào mặt khiến tôi thức tỉnh - Ảnh 2.

Cuộc sống của vợ chồng tôi hạnh phúc đến ghen tị - Ảnh minh họa.

Thế rồi tuần trước, khi tôi đang dọn dẹp quần áo để bỏ vào máy giặt thì thấy thứ gì đó cộm lên trong túi quần của chồng. Tôi cứ nghĩ chắc là tờ vé xe gì đó nên lấy ra để tránh bẩn quần áo khi giặt. Nhưng hóa ra đó là tờ biên lai chuyển tiền của ngân hàng, người gửi là chồng tôi còn số tài khoản đích thị là của chị gái anh ấy. Tôi biết số tài khoản của chị anh ấy là bởi tôi từng chuyển khoản cho chị. Số tiền lên tới 500 triệu, mà chồng tôi thì lấy đâu ra số tiền đó, lương anh ấy đã đưa hết cho tôi rồi cơ mà. Rất nhiều kịch bản hiện ra trong đầu tôi, chẳng lẽ chồng vay tiền hộ chị, nhưng nhà chị có chuyện gì cần đến nhiều tiền như vậy đâu. Tôi lại nghĩ đến việc hai chị em góp vốn đầu tư gì đó nhưng nếu vậy thì chồng phải bàn bạc với tôi chứ.

Khoe khắp nơi vì lấy được người chồng tâm lý, chiều chuộng, một mảnh giấy trong túi quần anh như gáo nước lạnh dội vào mặt khiến tôi thức tỉnh - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Tối hôm đó tôi chìa tờ giấy ra thì chồng tôi tái mặt lại. Anh ấy hỏi tôi lấy tờ giấy ở đâu, tôi nói: "Nó ở đâu ra không quan trọng, quan trọng là anh lừa dối tôi, lập quỹ đen lại còn gửi cho chị gái". Anh ta không nói gì thì tôi cũng đủ hiểu. Anh ta kiếm được nhiều tiền so với tôi tưởng nhưng vì tính toán nên đã giấu giếm, chỉ đưa cho tôi số tiền ngang với thu nhập của tôi. Hóa ra người đàn ông mà tôi vẫn cho là hiền lành, lương thiện lại là người "đề phòng" tôi sâu cay đến như vậy!

Đến giờ vợ chồng tôi vẫn chiến tranh lạnh, tôi không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Tôi có cảm giác như chúng tôi không còn tin tưởng nhau một chút nào nữa rồi, nếu cứ sống chung liệu có hạnh phúc được không đây?

Chia sẻ