Khoa học phát hiện: Trẻ có đặc điểm này thường được người lớn quan tâm, chăm sóc nhiều hơn!
Cùng tìm hiểu nguyên do nhé!
Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học đã nhận thấy rằng những đứa trẻ có ngoại hình “dễ thương” thường nhận được sự quan tâm và chăm sóc nhiều hơn từ người lớn. Một trong những khái niệm nổi tiếng nhất liên quan đến hiện tượng này chính là “Kewpie Doll Effect”, hay còn gọi là hiệu ứng búp bê Kewpie.
Hiệu ứng Kewpie Doll là gì?
Thuật ngữ này được đặt tên dựa trên loại búp bê Kewpie nổi tiếng đầu thế kỷ 20, với đặc điểm: khuôn mặt tròn, đôi mắt to, má bầu bĩnh, trán cao. Những đặc điểm này cũng chính là đặc trưng dễ nhận thấy trên khuôn mặt trẻ sơ sinh.
Nhà sinh lý học Konrad Lorenz là người đầu tiên chỉ ra rằng: con người có xu hướng phản ứng tích cực với những khuôn mặt mang đặc điểm “baby schema”. Điều đó có nghĩa là, một em bé càng “dễ thương” theo chuẩn mực này thì càng dễ khơi gợi ở người lớn sự trìu mến, bảo vệ và chăm sóc.

Búp bê Kewpie
Nghiên cứu thực nghiệm
Trong nhiều nghiên cứu, các nhà tâm lý học cho người trưởng thành xem hình ảnh trẻ em với mức độ “baby schema” khác nhau (ví dụ: mắt to hơn, mặt tròn hơn). Kết quả cho thấy:
Trẻ càng có đặc điểm “dễ thương” thì càng được đánh giá là thân thiện, khỏe mạnh và đáng yêu.
Người tham gia sẵn sàng dành nhiều thời gian để chơi hoặc chăm sóc những đứa trẻ này hơn.
Ở mức độ não bộ, các hình ảnh này kích hoạt vùng não liên quan đến cảm xúc tích cực và động lực chăm sóc.
Điều này cho thấy “ngoại hình dễ thương” thực sự có tác động sinh học và tâm lý mạnh mẽ đến hành vi của người lớn.

Ảnh minh họa
Liên hệ với việc nuôi dạy con cái
Từ góc nhìn nuôi dạy con, phát hiện này vừa thú vị vừa đáng suy ngẫm.
Thứ nhất, cha mẹ cần ý thức rằng sự yêu thương tự nhiên dành cho con một phần bắt nguồn từ yếu tố sinh học. Điều này giúp giải thích vì sao ngay cả khi trẻ khóc, bướng bỉnh, ta vẫn dễ dàng “mềm lòng” khi nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh, ngây thơ của con.
Thứ hai, nó cũng nhắc nhở rằng không phải đứa trẻ nào cũng may mắn có ngoại hình “dễ thương” theo chuẩn mực xã hội. Vì vậy, cha mẹ và cả cộng đồng cần học cách yêu thương và chăm sóc dựa trên nhu cầu thực sự của trẻ, chứ không phải chỉ theo cảm xúc nhất thời.
Thứ ba, trong quá trình nuôi dạy, cha mẹ nên tận dụng “lợi thế sinh học” này để tạo sự gắn kết. Những hành động như ôm ấp, giao tiếp mắt – mắt, mỉm cười với trẻ… không chỉ giúp trẻ cảm thấy an toàn, mà còn củng cố sợi dây tình cảm tự nhiên vốn đã được khơi dậy nhờ hiệu ứng Kewpie Doll.
Kết luận
Hiệu ứng Kewpie Doll cho thấy: ngoại hình dễ thương của trẻ không chỉ là yếu tố thẩm mỹ, mà còn là cơ chế sinh học giúp duy trì sự sống còn của loài người. Khi người lớn cảm thấy bị “hút hồn” bởi sự đáng yêu của trẻ, họ sẽ có xu hướng chăm sóc nhiều hơn. Tuy nhiên, tình yêu thương thực sự dành cho con cái cần vượt lên trên những khác biệt ngoại hình, để mỗi đứa trẻ đều được đón nhận, trân trọng và nuôi dưỡng trong tình yêu vô điều kiện.