Khoa học não bộ cảnh báo: 4 câu cửa miệng của cha mẹ đang khiến não bộ trẻ “đóng lại”, sau 12 tuổi rất khó bù đắp

Bảo Tín,

Lời nói của cha mẹ không phải là “gió thoảng bên tai”. Chúng có thể góp phần định hình cách trẻ nhìn nhận bản thân và thế giới xung quanh.

Khoa học não bộ cho thấy 0-12 tuổi là giai đoạn vàng đối với tính mềm dẻo của não bộ. Trong giai đoạn này, não trẻ có khả năng thích nghi và hình thành các kết nối mới mạnh mẽ hơn nhiều so với người trưởng thành, giống như một khối đất sét còn mềm, dễ uốn nắn. Khi trẻ lớn hơn, việc thay đổi những mô thức đã hình thành sẽ trở nên khó khăn hơn.

Lời nói của cha mẹ không phải là “gió thoảng bên tai”. Chúng có thể góp phần định hình cách trẻ nhìn nhận bản thân và thế giới xung quanh. Đặc biệt, 4 câu cửa miệng dưới đây rất dễ xuất hiện trong quá trình nuôi dạy con. Cha mẹ nên cẩn trọng khi sử dụng.

Khoa học não bộ cảnh báo: 4 câu cửa miệng của cha mẹ đang khiến não bộ trẻ “đóng lại”, sau 12 tuổi rất khó bù đắp - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

1. Phủ định, đả kích: “Sao con ngốc thế! Chuyện này cũng không làm được, thật vô dụng!”

Không ít đứa trẻ chỉ vì làm sai một việc rất nhỏ như vô tình làm đổ cốc nước, làm việc chậm hơn một chút hay viết sai vài câu trong bài tập, đã lập tức bị cha mẹ trách mắng: Sao con ngốc thế? Chuyện nhỏ thế này cũng không làm nổi? Nhiều phụ huynh không quá để tâm, cho rằng đây chỉ là cách thúc giục con tiến bộ. Nhưng thực tế, việc liên tục gắn cho trẻ những nhãn như “ngốc”, “vô dụng”, “kém cỏi” không đơn thuần là nhắc nhở trẻ sửa sai, mà có thể khiến trẻ dần hình thành cái nhìn tiêu cực về chính mình.

Một blogger từng chia sẻ trải nghiệm của bản thân. Từ nhỏ đến lớn, cô gần như chưa từng nghe cha mẹ khen mình. Thay vào đó là những lời mắng mỏ và chê bai không ngừng. Có lần cô vô tình làm vỡ bát, mẹ lập tức quát: Con là heo à? Cầm cái bát cũng không xong! Mỗi lần thi cử, dù đã cố gắng hết sức, chỉ cần không lọt vào top 10 của lớp, cô lại bị cha mẹ mắng là “bùn nhão không thể trát tường”. Mỗi dịp về quê thăm họ hàng, chỉ vì quên chủ động chào người lớn, cô cũng bị mẹ trách dọc đường rằng không biết lễ phép, không được dạy dỗ tử tế.

Những lời nói ấy lặp đi lặp lại theo năm tháng, dần khiến cô hình thành cảm giác tự ti và luôn cho rằng bản thân không đủ tốt. Dù sau này cô nỗ lực thi đỗ chương trình thạc sĩ tại một trường danh tiếng và làm việc cho một doanh nghiệp thuộc Fortune 500, cô vẫn luôn nhút nhát, dễ tự ti, thường xuyên tìm cách làm hài lòng người khác và cảm thấy mình không xứng đáng.

Thay vì nói: Con sao mà ngốc thế!. Cha mẹ có thể nói: Không sao, mình làm lại từ từ nhé. Mẹ tin con có thể làm tốt. Khi trẻ tiến bộ, hãy ghi nhận cụ thể: Lần này con thật sự rất tập trung, phần này con làm rất cẩn thận. Khi trẻ sợ hãi, hãy động viên: Cứ mạnh dạn thử nhé, bố mẹ luôn ở phía sau con. Những lời động viên chân thành có thể giúp trẻ xây dựng cảm giác tự tin và an toàn hơn trong quá trình trưởng thành.

2. So sánh, hạ thấp: “Con nhìn con nhà người ta đi! Rồi nhìn lại mình xem!”

Gần như cha mẹ nào cũng từng ít nhất một lần sử dụng cách so sánh để thúc đẩy con: Con nhà người ta lần nào cũng đứng nhất, sao con lại đứng gần cuối? Con nhà người ta vừa giỏi vừa ngoan, còn con thì chẳng được cái gì. Bạn ấy tự giác, kỷ luật như thế, sao con vừa lười vừa ham chơi?

Chúng ta thường nghĩ rằng lấy những đứa trẻ xuất sắc khác làm hình mẫu sẽ khiến con có động lực vươn lên. Nhưng trên thực tế, việc so sánh thường xuyên có thể khiến trẻ cảm thấy bản thân luôn thua kém và dần mất đi sự tự tin.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng việc liên tục bị so sánh có thể ảnh hưởng lâu dài đến cảm nhận về giá trị bản thân của trẻ. Cha mẹ thực sự khôn ngoan không cần biến tuổi thơ của con thành một cuộc đua với “con nhà người ta”. Mỗi đứa trẻ đều có điểm mạnh và nhịp phát triển riêng. Giá trị của giáo dục không nằm ở việc biến tất cả trẻ thành một khuôn mẫu, mà là tôn trọng sự khác biệt và giúp trẻ phát huy thế mạnh của mình.

3. Kiểm soát, áp đặt: “Nghe lời đi! Bố mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con!”

Từng có một cuộc khảo sát trên mạng với câu hỏi: Câu nói nào của người thân khiến bạn tổn thương nhất? Câu “Bố mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con” nhận được rất nhiều lượt bình chọn.

Thoạt nghe, tất cả đều xuất phát từ sự quan tâm. Nhưng nếu cha mẹ dùng “vì con” để kiểm soát mọi lựa chọn của trẻ, điều đó có thể khiến trẻ ngày càng mất khả năng tự quyết.

Trẻ từ 0-12 tuổi không chỉ cần phát triển trí nhớ và khả năng tập trung, mà đây cũng là giai đoạn quan trọng để hình thành tư duy độc lập và khả năng tự đưa ra lựa chọn. Cha mẹ làm thay mọi việc, kiểm soát mọi quyết định và liên tục lấy lý do “vì con” để áp đặt có thể vô tình tước đi cơ hội để trẻ suy nghĩ, lựa chọn và tự chịu trách nhiệm với sai lầm của mình.

Thay vì quyết định tất cả cho con, cha mẹ có thể cho trẻ những lựa chọn phù hợp với độ tuổi, để con được tự suy nghĩ và trải nghiệm.

4. Lạnh nhạt với cảm xúc: “Khóc gì mà khóc! Đừng có làm quá lên! Có thế thôi mà cũng buồn!”

Khi trẻ buồn, sợ hãi hay tổn thương, việc được lắng nghe và công nhận cảm xúc giúp trẻ học cách nhận diện và điều chỉnh cảm xúc của mình. Ngược lại, nếu thường xuyên nghe những câu như “Không được khóc”, “Có gì đâu mà buồn”, “Đừng làm quá lên”, trẻ có thể dần hình thành suy nghĩ rằng cảm xúc của mình không quan trọng, buồn bã là điều đáng xấu hổ.

Một cô gái từng kể rằng khi học tiểu học, cô vốn có thành tích rất tốt. Nhưng năm lớp 4, cô bị bạn bè bắt nạt. Một bạn nữ trong lớp đã dẫn theo 8-9 người khác, ném cặp sách của cô xuống đất, vây quanh rồi đá vào cặp và ném bài kiểm tra của cô vào thùng rác.

Khi về nhà khóc và kể với mẹ, cô lại nhận được câu trả lời: Có gì mà buồn? Con cứ học cho tốt là được, đừng quan tâm đến chúng nó. Sau đó, cô ngày càng trở nên ít nói. Ngay cả khi tiếp tục bị bắt nạt, cô cũng không muốn kể với cha mẹ nữa. Khi trẻ buồn hoặc khóc, thay vì gạt đi cảm xúc ấy, cha mẹ có thể ngồi xuống bên con, ôm con, lắng nghe và giúp con gọi tên cảm xúc của mình.

Một đứa trẻ được lớn lên trong sự thấu hiểu và an toàn về cảm xúc sẽ có nhiều cơ hội hơn để học cách đối diện với khó khăn một cách bình tĩnh.

"Lời nói giống như những viên đạn năng lượng nhỏ bé, bắn vào những lĩnh vực của sự sống mà mắt thường không thể nhìn thấy" - Não bộ không được hình thành chỉ trong một ngày. Mỗi lời nói của cha mẹ đều có thể góp phần định hình cách trẻ suy nghĩ và nhìn nhận chính mình. Vì vậy, từ hôm nay, hãy cẩn trọng hơn với những gì mình nói với con.

Thay những lời chê bai bằng sự động viên, thay so sánh bằng ghi nhận, thay kiểm soát bằng trao quyền và thay phủ nhận cảm xúc bằng sự đồng cảm. Bởi đôi khi, một câu nói tưởng như rất bình thường của cha mẹ hôm nay lại có thể trở thành tiếng nói mà đứa trẻ mang theo suốt nhiều năm trưởng thành.

Chia sẻ