Khi những tấm rèm khép lại trong lớp học
Một đoạn video hơn hai phút, ghi lại cảnh học sinh lớp 7 ở Hà Nội túm tóc, ghì đầu cô giáo xuống bàn rồi quật ngã, đã khiến dư luận cả nước bàng hoàng suốt những ngày qua. Nhưng có lẽ điều ám ảnh hơn cả hành vi bạo lực, là thái độ của những bạn cùng lớp.
Có những em đi lại trong lớp, có những em ngồi im như không có chuyện gì xảy ra. Không ai can ngăn, không kêu cứu, mà lặng lẽ… kéo rèm cửa. Một cử chỉ nhỏ, nhưng đủ để người lớn phải rùng mình: sự vô cảm đã len lỏi vào nơi vốn được coi là môi trường trong sáng, giàu tình thương nhất - trường học.
Văn hóa tôn sư trọng đạo bị thách thức
Từ bao đời nay, đạo lý “tôn sư trọng đạo” là nền móng để con người Việt Nam trưởng thành. Trong mắt bao thế hệ, thầy cô là người nâng đỡ tri thức, dìu dắt nhân cách, thay cha mẹ dạy dỗ con đường làm người. Thế nhưng, chỉ một giây phút, hình ảnh ấy bị xé nát: một cô giáo bị quật ngã dưới đòn bạo lực, giữa ánh nhìn dửng dưng của những học sinh mà cô đang chăm sóc.

Trường THCS Đại Kim, Hà Nội - nơi xảy ra vụ việc
Nỗi đau ấy không chỉ thuộc về một người thầy, của một trường, mà là nỗi đau của xã hội. Khi học sinh không còn nhìn thầy cô như điểm tựa, khi lòng kính trọng bị thay bằng sự thách thức, thì mối dây ràng buộc giữa tri thức và đạo đức cũng bị lung lay.
Đáng lo ngại hơn, những ngôn từ giảm nhẹ như “hành vi không đúng mực” hay phủ nhận sự thật đã vô tình biến một vụ bạo lực học đường thành chuyện ứng xử vụn vặt. Cách nói ấy không chỉ xoa dịu sai trái, mà còn nguy hiểm ở chỗ nó phủ mờ bản chất: đây là một hành vi nghiêm trọng, xâm hại đến an toàn và phẩm giá nhà giáo.
Vô cảm do đâu?
Chúng ta đã bàn nhiều về “trường học hạnh phúc”, về “môi trường thân thiện, an toàn”. Nhưng một sự thật phũ phàng đang bày ra: nhiều trường học vẫn nặng thành tích, coi trọng điểm số hơn giáo dục nhân cách; trong khi hệ thống tư vấn tâm lý chỉ mang tính hình thức, không đủ sức đồng hành cùng thầy và trò.
Học sinh ở tuổi ẩm ương, bốc đồng, chịu áp lực học tập và những biến động tâm lý. Thiếu sự quan tâm của gia đình, thiếu kỹ năng kiềm chế cảm xúc, các em dễ chọn phản ứng cực đoan.
Điều đáng sợ không chỉ là một em học sinh bạo lực, mà là cả một tập thể chọn im lặng, thậm chí kéo rèm để “che giấu” sự thật. Chính thái độ vô cảm đó mới là căn bệnh nguy hiểm, âm thầm gặm nhấm nền móng văn hóa từ học đường đến ngoài xã hội.
Ở đây, cần sự nghiêm khắc để khẳng định ranh giới đỏ: bạo lực với thầy cô là hành vi không thể dung thứ. Đồng thời, cần lòng nhân ái để mở đường cho học sinh sai lầm có cơ hội sửa chữa, để gia đình và nhà trường không quay lưng với chính con em mình. Sự nghiêm và sự vị tha phải song hành, như hai bàn tay vừa nâng đỡ vừa uốn nắn, vừa bao dung vừa cứng rắn. Và trên hết, chính là sự tha thứ.

Vật sắc nhọn học sinh lớp 7 mang đến lớp. Ảnh: P.V
Học để làm nguời tử tế
Ngày 20/9, Bộ GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội báo cáo toàn bộ sự việc, đồng thời đề nghị thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm theo pháp luật để bảo đảm an toàn, danh dự và nhân phẩm của nhà giáo khi thực hiện nhiệm vụ. Bộ đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng.
Điều quan trọng, sau mọi bản kiểm điểm hay lời xin lỗi, chúng ta phải trả lại cho trường học sứ mệnh thật sự: nuôi dưỡng con người tử tế. Người tử tế - trước hết phải biết tôn trọng, biết bảo vệ sự thật, biết đấu tranh với cái sai, cái xấu ác.
Cần sự nghiêm khắc để khẳng định ranh giới đỏ: bạo lực với thầy cô là hành vi không thể dung thứ. Đồng thời, cần lòng nhân ái để mở đường cho học sinh sai lầm có cơ hội sửa chữa, để gia đình và nhà trường không quay lưng với chính con em mình. Sự nghiêm và sự vị tha phải song hành, như hai bàn tay vừa nâng đỡ vừa uốn nắn, vừa bao dung vừa cứng rắn.
Giáo dục không thể chỉ dừng lại ở con số, điểm thi, mà trước hết phải dạy học trò biết tôn trọng, biết yêu thương, biết can đảm đứng lên bảo vệ lẽ phải.
Nên chăng, các trường từ bậc tiểu học cần đề cao và khôi phục khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” như một triết lý của giáo dục. Nhà trường cần phải dạy cho các em biết đạo đức, lễ nghĩa, biết ứng xử và hành xử làm người tử tế, trước khi dạy kiến thức.
Một nền giáo dục sẽ chẳng thể đứng vững nếu những giá trị văn hóa ứng xử, truyền thống tôn sư trọng đạo bị đảo lộn. Đã đến lúc nhà trường, gia đình và xã hội cùng chung tay: trả lại sự nghiêm minh cho giáo dục, trả lại sự che chở cho thầy cô, và trả lại cho học sinh quyền được học trong một môi trường không chỉ an toàn mà còn ấm áp tình thương.
Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT nói rằng, đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo; ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và truyền thống “tôn sư, trọng đạo” của dân tộc; trái với quy định của Chính phủ, Bộ GD&ĐT về xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.
Bởi giáo dục, xét đến cùng, không phải để tạo ra những cỗ máy biết làm toán hay viết văn, mà để hình thành những trái tim biết rung động trước cái đẹp và biết đau trước nỗi đau của người khác.
Ngày mai, những đứa trẻ lớp Bảy ấy sẽ lớn lên và bước vào đời. Nếu hôm nay, các em chọn kéo rèm thay vì can ngăn cái ác, thì mai này, các em sẽ kéo rèm trước nỗi đau của xã hội.
Và đó mới là nỗi sợ lớn nhất.