Khi con về nhà và mách bố mẹ điều này: Hãy phản ứng thật cẩn thận, xử lý sai cách sẽ khiến con tổn thương cả đời!

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Cách xử lý sai lầm đầu tiên rất nhiều cha mẹ mắc phải!

Khi một đứa trẻ run rẩy bước về phía cha mẹ và nói: “Mẹ ơi, có người đang bắt nạt con”, đó không đơn thuần là một lời kể. Đó là tín hiệu cầu cứu, là lời đề nghị được bảo vệ và đôi khi là nỗ lực cuối cùng của trẻ để tìm kiếm điểm tựa an toàn. Tuy nhiên, cách người lớn phản hồi trong khoảnh khắc ấy lại khác nhau một trời một vực và chính sự khác biệt đó có thể tác động trực tiếp đến lòng tự trọng, khả năng thiết lập ranh giới, sự kiên cường và tính cách của trẻ suốt nhiều năm sau.

Ảnh minh hoạ

Thực tế cho thấy, không phải hành vi bắt nạt nào cũng gây tổn thương sâu sắc như cách người lớn xử lý nó. Một đứa trẻ bị xô đẩy, trêu chọc có thể vượt qua trong vài ngày, nhưng lời trách móc, phủ nhận hay phản ứng cực đoan của cha mẹ có thể hằn lại trong trí nhớ trẻ suốt tuổi thơ.

Các chuyên gia tâm lý chỉ ra rằng phản ứng của cha mẹ khi con lần đầu nói về bắt nạt thường có “hiệu ứng nền móng”: nó định hình việc trẻ có dám lên tiếng lần sau, có tin vào sự bảo vệ của người lớn, và có biết tự bảo vệ chính mình trong tương lai hay không.

Phản ứng đầu tiên mà nhiều cha mẹ mắc phải là quay sang chất vấn con.

Những câu như: “Con đã làm gì để bạn đánh con?”, “Có phải con chọc bạn trước không?” hay “Do con yếu đuối nên người ta mới trêu” vô tình đẩy trẻ vào trạng thái tự nghi ngờ. Thay vì cảm thấy được an ủi, trẻ trở nên bối rối, xấu hổ và có xu hướng nghĩ rằng mình đáng bị đối xử tệ. Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ em lớn lên với kiểu phản hồi này dễ trở thành những người lớn luôn thu mình, sợ gây phiền hà và khó thiết lập ranh giới lành mạnh trong các mối quan hệ.

Một phản ứng khác phổ biến không kém là sự phủ nhận cảm xúc.

Nhiều phụ huynh xem chuyện bị trêu chọc, xô đẩy là điều bình thường trong môi trường học đường, từ đó buông lời: “Có gì đâu mà khóc”, “Mạnh mẽ lên, trẻ con tí xíu thôi”. Nhưng với trẻ, bắt nạt là một trải nghiệm đầy đe dọa. Khi cảm xúc bị gạt bỏ, trẻ học được cách im lặng, giấu kín nỗi sợ và tin rằng “nói ra cũng chẳng được gì”. Sự chai lì cảm xúc ấy có thể khiến trẻ dễ trở thành nạn nhân của những mối quan hệ độc hại khi trưởng thành, bởi các em đã quen với việc chịu đựng thay vì bảo vệ mình.

Ngược lại, cũng có những cha mẹ phản ứng quá mạnh, lập tức nổi giận và đòi “xử lý đến nơi đến chốn”: lên trường lớn tiếng, đối đầu thẳng với giáo viên, thậm chí chất vấn gia đình của thủ phạm.

Dù ý định xuất phát từ tình thương, sự giận dữ của người lớn lại có thể khiến trẻ thêm hoang mang. Trẻ lo sợ bị trả thù, lo bị bạn bè gièm pha, lo rằng mỗi lần nói ra lại làm mọi thứ tồi tệ hơn. Nhiều em vì thế chọn cách im lặng từ lần bị bắt nạt tiếp theo, bởi các em không muốn trở thành tâm điểm của rắc rối.

Giữa hai thái cực ấy, phản ứng được xem là chuẩn mực nhất lại bắt đầu bằng sự điềm tĩnh.

Một đứa trẻ khi trải qua bắt nạt không cần một người lớn ồn ào, mà cần một người đủ bình tĩnh để lắng nghe và đủ vững vàng để đồng hành. Những câu nói như “Cảm ơn con vì đã nói với mẹ”, “Con đã rất dũng cảm”, “Mẹ hiểu con đang sợ” giúp trẻ cảm thấy được công nhận và an toàn. Sự xác nhận cảm xúc đóng vai trò cực kỳ quan trọng, bởi nó cho trẻ biết rằng cảm giác sợ hãi hay tổn thương của mình là hợp lý, không đáng xấu hổ.

Sau khi ổn định tinh thần cho trẻ, cha mẹ cần nhẹ nhàng tìm hiểu sự việc một cách khách quan, không chất vấn như tra khảo, cũng không vội vàng kết luận. Khi đã có đầy đủ thông tin, cha mẹ có thể hướng dẫn con những kỹ năng tự vệ phù hợp độ tuổi: cách nói “Stop” dứt khoát, cách tìm người lớn gần nhất, cách rời khỏi tình huống xấu, hay cách phân biệt “trêu đùa” và “bắt nạt thực sự”. Đây là những kỹ năng mà trẻ mang theo cả đời, chứ không chỉ để giải quyết một sự cố cụ thể.

Ở bước tiếp theo, cha mẹ cần phối hợp với giáo viên hoặc nhà trường một cách văn minh nhưng kiên quyết. Mục tiêu không phải trả đũa đứa trẻ khác, mà là đảm bảo môi trường an toàn, công bằng cho tất cả. Một cuộc trao đổi bình tĩnh, tôn trọng sẽ mang lại hiệu quả lớn hơn nhiều so với sự nóng giận. Quan trọng hơn, trẻ sẽ học được rằng khi mình gặp vấn đề, sẽ luôn có một người lớn đứng về phía mình theo cách đúng đắn và an toàn.

Điều các chuyên gia tâm lý nhấn mạnh là: không phải hành vi bắt nạt quyết định tương lai của trẻ, mà là phản ứng của cha mẹ. Một đứa trẻ được lắng nghe sẽ lớn lên tự tin. Một đứa trẻ bị phớt lờ sẽ lớn lên thu mình. Một đứa trẻ bị đổ lỗi sẽ lớn lên với lòng tự trọng thấp. Một đứa trẻ chứng kiến cha mẹ xử lý đúng mực sẽ học cách đối diện với xung đột một cách bình tĩnh và trưởng thành.

Khi trẻ cất lên câu nói yếu ớt: “Mẹ ơi, có người đang bắt nạt con”, đó là thời điểm cha mẹ cần trở thành chỗ dựa lớn nhất. Cách cha mẹ phản hồi trong khoảnh khắc ấy không chỉ giải quyết một vấn đề trong ngày hôm đó, mà còn tạo nên nền tảng cảm xúc và tính cách cho cả một đời người.

Bởi đôi khi, tương lai của một đứa trẻ không được quyết định bởi kẻ bắt nạt, mà bởi người đầu tiên lắng nghe câu nói ấy.

Chia sẻ