Khi cha mẹ không biết đủ và chiếc "gông xiềng" kỳ vọng!
Chúng ta thường dạy con trẻ phải biết trân trọng những gì mình có, nhưng chính chúng ta lại là những người quên đi bài học ấy đầu tiên khi nhìn vào tờ phiếu báo điểm của con.
Nhiều người đánh giá, kỳ thi chuyển cấp từ cấp 2 lên cấp 3 thậm chí còn gay gắt hơn cả thi đại học. Cánh cửa nguyện vọng không phải luôn mở cho tất cả sĩ tử và nhiều lúc thực tế nghiệt ngã khi có những em học tốt, tỷ lệ đỗ ước tính khá cao nhưng cuối cùng lại tuột mất ngôi trường yêu thích.
Lỡ may… thi trượt, phụ huynh thất vọng 1 thì những đứa trẻ tuyệt vọng 10. Bởi chúng không chỉ "gục ngã" trước một trong những cuộc thi quan trọng nhất của đời học sinh mà còn mang áp lực và gánh nặng từ mẹ cha trên đôi vai nhỏ bé của mình. Nhưng, không phải cha mẹ nào cũng thấu hiểu cho áp lực đó của con.
Giữa muôn vàn thanh âm của điểm số ngày qua, những câu chuyện về việc phụ huynh công khai trách móc đứa con vừa trải qua kỳ thi chỉ vì con không đạt được Nguyện vọng 1 khiến người ta không khỏi nhói lòng. Có những người sẵn sàng "bêu" toàn bộ họ tên, thông tin cá nhân và bảng điểm của con mình lên mạng xã hội để bày tỏ sự thất vọng sâu sắc.
Đằng sau những con số, người ta như mơ hồ thấy được sự nỗ lực, thấy những đêm thức trắng bên đèn sách suốt của những đứa trẻ bốn năm qua. Vậy mà, tất cả những cố gắng hiển hiện ấy lại vô tình bị xóa nhòa bởi hai chữ: "Trượt NV1".
Ảnh minh hoạ
Bi kịch từ cái nhìn "bán kính hẹp"
Những câu chê bai, phủ nhận của cha mẹ như những vết dao cứa vào lòng đứa trẻ mười lăm tuổi vốn đang chông chênh trước ngưỡng cửa cuộc đời. Nhưng suy cho cùng, sự "tàn nhẫn" ấy lại bắt nguồn từ một nỗi sợ hãi nguyên thủy và một tầm nhìn hạn hẹp: coi trường học là tấm vé duy nhất và coi thất bại đầu đời là dấu chấm hết cho tương lai.
Nhiều bậc phụ huynh luôn sống trong một trạng thái "khát khao không đáy". Con được điểm 8 thì đòi điểm 9, con đỗ trường công tuyến hai thì trách sao không vào được trường top đầu. Họ quên mất rằng, ranh giới giữa mong muốn con tiến bộ và sự tham lam, ích kỷ của cái tôi làm cha mẹ là rất mong manh. Khi người lớn không biết đủ, họ vô tình biến tình yêu thương thành một thứ áp lực mang tính chiếm hữu, biến thành tích của con thành thứ trang sức để trưng diện với đời, để thỏa mãn sĩ diện cá nhân hơn là vì hạnh phúc thực sự của đứa trẻ.
Chúng ta thường dạy con trẻ phải biết trân trọng những gì mình có, nhưng chính chúng ta lại là những người quên đi bài học ấy đầu tiên khi nhìn vào tờ phiếu báo điểm của con.
Những vết thương trên da thịt rồi sẽ lành theo năm tháng, nhưng vết sẹo trong tâm hồn một đứa trẻ mười lăm tuổi bị chính người sinh thành chối bỏ năng lực, bị bạo lực cả về thể xác lẫn tinh thần, sẽ là một bóng đen theo em suốt cả cuộc đời.
Việc phủ nhận con không thể làm cho điểm số cao lên, càng không thể đổi nguyện vọng từ hai thành một. Nó chỉ xây nên một bức tường vô hình nhưng kiên cố ngăn cách giữa hai thế hệ, khiến đứa trẻ nhận ra: Tình yêu của cha mẹ hóa ra là một thứ tình yêu có điều kiện.
Đứa trẻ mười lăm tuổi đỗ Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 không phải là đứa trẻ thất bại. Em chỉ đơn thuần là chưa chạm tới cái đích mà cha mẹ em vẽ sẵn. Nhưng cuộc đời đâu phải một đường chạy thẳng tắp của một giải điền kinh, nơi người ta chỉ tôn vinh người về nhất. Cuộc đời là một dòng sông dài với nhiều khúc quanh, và đôi khi việc rẽ sang một nhánh sông khác lại mở ra những chân trời bao la, dịu mát hơn mà người trong cuộc chưa từng ngờ tới.
Học cách "biết đủ" để bao dung
Biết đủ không phải là thỏa hiệp với sự lười biếng hay buông xuôi trước số phận. Biết đủ trong hành trình làm cha mẹ là biết trân trọng từng nỗ lực dù là nhỏ nhất của con, là hiểu được giới hạn thể chất và tinh thần của đứa trẻ để không ép con phải chín ép, phải gồng mình gánh vác những ước mơ quá tầm. Biết đủ là khi nhìn vào điểm số khá của con, cha mẹ biết mỉm cười nhẹ nhõm vì con đã hoàn thành chặng đường bốn năm cấp hai một cách trọn vẹn, khỏe mạnh và bình an.
Sau những ồn ào của trường chuyên, lớp chọn, điều cuối cùng còn lại trong một ngôi nhà không phải là tấm giấy khen treo trên tường, mà là hơi ấm của sự thấu hiểu. Mong rằng trước khi buông lời trách móc hay hạ một nhát roi, các bậc cha mẹ hãy dừng lại một nhịp để nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của con, để thấy rằng đứa trẻ ấy cần một cái ôm siết chặt hơn là một lời phán xét.
Hãy học cách biết đủ với những gì con đã cố gắng, bởi suy cho cùng, hạnh phúc lớn nhất của một đời người không phải là đỗ vào trường top một mà là được lớn lên trong sự bao dung, yêu thương vô điều kiện của gia đình.