Khăng khăng đòi tăng ca để nuôi vợ con, chồng bị một phen tái mặt khi vợ đưa cho một món quà
“Vĩnh, anh ngồi lại một lát, em biết anh làm lụng vất vả nhiều. Thế nên trước khi đi làm, em muốn tặng cho anh món quà này”. Nói xong Ly đặt phong bì dày cộp vào tay chồng. Anh liền mở ra thì thấy…
Bên nhau suốt 5 năm chưa có gì trong tay, Ly và Vĩnh cũng quyết định về chung một mái nhà. Họ mong muốn xây đắp một cuộc hôn nhân hạnh phúc cho tới răng long đầu bạc. Trời cũng dường như hiểu ý người, hai vợ chồng làm ăn, dần dần tích cóp cũng mua được một căn hộ chung cư cao cấp ngay trung tâm thành phố.
Ly chuyển công tác mới cho một doanh nghiệp nước ngoài được mấy tháng thì cũng ngay một con xe ô tô để vợ chồng tiện đi làm. So với vợ, Vĩnh có phần không nhỉnh bằng vì anh chỉ làm nhân viên Marketing cho một công ty nhỏ. Tuy vậy, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân kém cỏi, cũng chưa từng cảm thấy không vừa ý với chuyện "vợ tài hơn chồng".
Ngôi nhà của họ vì hòa thuận mà rộn rã tiếng cười. Sự hạnh phúc của họ đôi khi còn khiến người ngoài nhìn vào phải suýt xoa ngưỡng mộ. Tới khi Ly mang bầu, tình cảm vợ chồng lại càng quấn quýt hơn xưa. Vĩnh cũng là người đàn ông tâm lý với vợ, sau mỗi giờ tan tầm anh lại mau mau chóng chóng trở về nhà lo phần dọn dẹp nội trợ.
Hễ cứ thấy vợ động tay động chân vào việc gì là anh lại quát lên: "Đã bảo em ngồi nghỉ ngơi rồi, việc đấy cứ để anh. Em cứ việc chỉ đạo, việc nhà anh làm từ A đến Z. Em mà không nghỉ ngơi, con chúng mình lại trách anh không thương vợ". Nghe chồng nói những câu như thế, Ly lại bật cười hạnh phúc.
Có chăng cả cuộc đời người đàn bà, chỉ khi gặp đúng người mới có thể cảm thấy trọn vẹn đến vậy. Trong lòng cô lúc đó tràn ngập sự cảm kích và yêu thương. Bầu bí đến những tháng cuối, khuôn mặt Ly trở nên xù xì, nhếch nhác khiến bản thân cô cũng thấy sợ.
Ảnh minh họa.
Nhưng đứng trước mặt chồng, anh lúc nào cũng dỗ khéo: "Vợ anh vẫn là xinh nhất. Sau này sinh con xong, em tha hồ mà làm đẹp rồi lấy lại vóc dáng. Anh không chạy mất dép đâu mà sợ". Trước lời nói nửa đùa nửa thật này của chồng, Ly cũng bớt căng thẳng phần nào.
Thấm thoắt ngày lâm bồn cũng tới, Ly sinh một bé gái bụ bẫm, kháu khỉnh. Chồng cô không chỉ reo lên vì vui mừng mà anh còn lóng ngóng đến đáng yêu khi lần đầu được ẵm con trên tay. Những tưởng gia đình cô cứ thế mà bình yên qua tháng ngày, không gặp phải bất cứ sóng gió nào khác.
Thế nhưng Ly đã nhầm, bởi mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu. Sau vài tháng thai sản, cô quay trở lại công ty thì mới biết được công ty sắp giải thể. Ly trở về nhà, trong lòng buồn chán không biết phải làm gì thì chồng cô hỏi: "Sao hôm nay em không đi làm à?". Im lặng một lúc Ly mới đáp lại: "Công ty sắp giải thể, em cũng xin nghỉ việc rồi".
Nghe lời đáp của vợ, Vĩnh cùng hơi bất ngờ nhưng anh cũng nhanh chóng lại gần cô an ủi: "Không sao, em cứ ở nhà anh nuôi. Dù sao trong đợt đề bạt lần này, anh kiểu gì cũng lên chức trưởng phòng". Vĩnh nói rồi hôn tạm biệt vợ rồi đi làm, trong lòng Ly là cảm giác không hề dễ chịu.
Ly bắt đầu làm hồ sơ, quay lại vị trí xuất phát bằng việc phỏng vấn những công ty khác nhau. Tuy vậy, dường như may mắn vẫn chưa mỉm cười bởi ở đâu cũng muốn tuyển nhân viên trẻ để đào tạo lại từ đầu. Vĩnh thấy vợ mình khổ sở tìm việc, anh cũng kiên quyết nói: "Em ở nhà chăm con đi, đừng để ở nhà ngoại nữa. Anh nói anh thừa sức nuôi được hai mẹ con. Em chỉ cần ở bên anh, là anh thấy đủ rồi".
Trước lời nói đó của chồng, Ly cũng xuôi theo rồi quyết định theo ý chồng. Thế nhưng không ngờ đâu một ngày chính bạn thân của cô lại gửi cho cô gần chục tấm ảnh chụp Vĩnh và một cô gái nào đó đi vào nhà nghỉ vì vô tình phát hiện ra. Lúc ấy cô mới nhớ lại khoảng thời gian gần đây anh luôn nói muốn tăng ca làm thêm để kiếm tiền nuôi vợ cơn. Nhưng tất cả lại là cái cớ che đậy việc đi cùng người phụ nữ khác.
Biết vậy, cô âm thầm ra hiệu ảnh, rửa hết số ảnh bạn mình gửi trong máy rồi cho vào phong bì. Trước hôm ấy, cô cũng gửi con về bên ngoại với mục đích muốn nói chuyện riêng với chồng.
Ảnh minh họa.
Sáng hôm đó, chồng cô vừa chào tạm biệt chưa hết câu thì Ly đáp nhỏ nhẹ: "Vĩnh, anh ngồi lại một lát, em biết anh làm lụng vất vả nhiều. Thế nên trước khi đi làm, em muốn tặng cho anh món quà này". Nói xong Ly đặt phong bì dày cộp vào tay chồng.
Vĩnh cứ ngờ là món quà gì to lắm, vừa mở ra thì anh tròn mắt, tái mặt rồi lập tức ấp úng nhìn sang vợ. Lúc đó Ly mới bình tĩnh đáp: "Đàn ông ngoại tình thì đừng trách phụ nữ vô tình. Em đã tin anh nhưng không có nghĩa là sẽ mãi mãi tin và tha thứ cho anh".
Nói xong Ly đứng dậy, chốt một câu: "Em cho anh hết tuần này để suy nghĩ rồi giải thích. Mọi thứ cần rõ ràng, em và con cũng vậy. Còn giờ thì anh đi làm đi". Sự bình thản và cứng rắn của vợ khiến Vĩnh cứng đờ người. Có lẽ trong đầu anh đã biết phải làm gì rồi. Anh không thể mất gia đình được!