Kay Trần: Tôi học được nhiều thứ sau trận ốm “thập tử nhất sinh” của mẹ
“Mẹ tôi từng bệnh nặng đến mức thập tử nhất sinh. Thời gian đó thực sự ám ảnh và khủng khiếp. Trong tài khoản tôi không còn tiền, tính hết thì chỉ có 4 triệu”, Kay Trần nói.
Kay Trần sinh năm 1994, lớn lên trong gia đình lao động ở TP.HCM. Kay Trần kể, gia đình anh từng sống chen chúc trong căn phòng hơn 10m2 ở ngôi nhà chung của nhiều người trong dòng họ. Đến năm 2018, Kay Trần đã mua được căn nhà nhỏ cho bố mẹ và thoát khỏi cảnh nằm ngủ dưới đất.
Với Kay Trần, tình cảm dành cho cha mẹ là điều thiêng liêng, quý báu. Bao năm lăn lộn trong showbiz, nếm trải đủ mọi thăng trầm, sóng gió, Kay Trần cảm thấy may mắn vì vẫn còn cha mẹ ở gần bên.
- Cho đến thời điểm hiện tại, Kay Trần đã hoạt động nghệ thuật được bao lâu rồi?
Chắc là khoảng 11 - 12 năm, nhưng nếu nói hoạt động chính thức thì cỡ 10 năm. Trong quãng thời gian này thực sự có nhiều thăng trầm, biến cố xảy đến. Ban đầu, mọi người biết đến Kay Trần khi tôi là thực tập sinh ở Hàn Quốc. Đáng lý ra tôi phải ở lại Hàn để tìm cơ hội phát triển nhưng không, tôi về nước lo cơm áo gạo tiền.
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình lao động, ba mẹ đều làm việc tay chân. Ba mẹ chỉ có tôi là con trai thôi, mọi hy vọng, ước mơ ông bà đều dồn lên tôi. Mấy năm trước, gia đình 3 người còn chen chúc trong căn phòng hơn 10m2 ở ngôi nhà chung dành cho cả dòng họ. Căn nhà chung đấy cũng chỉ tầm 50m2 thôi nhưng chia ra 4 - 5 phòng, phải có đến mấy chục người cùng sống trong diện tích đó. Và gia đình 3 người của tôi được chia cho 1 phòng.
Đêm đến, cả nhà nằm xếp lớp dưới nền để ngủ. Chưa bao giờ có bàn ăn trọn vẹn, tới giờ cơm thì dọn ra mâm rồi ngồi ăn vậy thôi. Mọi sinh hoạt của chúng tôi đều diễn ra trong căn phòng đó.
Kay Trần kể chuyện mẹ bệnh nặng sau biến cố của mình
Tôi nhớ, khi được 18 tuổi thì xin ra riêng để bắt đầu hát hò. Tôi từng đi xin hát ở một số quán trên đường Ngô Thời Nhiệm, cát xê tầm vài trăm ngàn đủ để lo cho bản thân thôi. Đến khi đi Hàn Quốc, tôi được nhiều người biết đến hơn. Rồi tôi trở về Việt Nam lo cơm áo gạo tiền và phụ giúp cha mẹ. Tuy nhiên, thời điểm này tôi chỉ có một mình, không có ekip và chẳng biết làm gì hơn. Thế rồi tôi quyết định tạm ngưng chuyện ca hát để đổi sang các công việc tay chân khác.
Làm việc, gom góp và chắt chiu từng đồng, cuối cùng đến năm 2018 tôi mua được cho ba mẹ căn nhà nhỏ ở xa trung tâm TP.HCM. Lúc tôi mua nhà, ba mẹ đã khóc vì thương con và thương chính mình. Để có tiền, tôi chỉ ăn mì gói, đi làm về là ở trong phòng, không đi đâu chơi hết.
- Tôi biết chuyện mẹ Kay Trần từng ốm nặng. Sau biến cố đó Kay Trần đã thay đổi rất nhiều. Bạn có thể chia sẻ câu chuyện này không?
Mẹ tôi từng bệnh nặng đến mức thập tử nhất sinh. Thời gian đó thực sự ám ảnh và khủng khiếp. Trong tài khoản tôi không còn tiền, tính hết thì chỉ có 4 triệu, tôi không biết lo cho ba mẹ thế nào. Tôi đi vay mượn bạn bè, đồng nghiệp và chạy chữa thuốc men cho mẹ khắp nơi. Sau biến cố này, tôi học được rất nhiều thứ.
Tôi dần thay đổi bản thân, bớt nóng tính, cộc cằn với mọi người. Làm việc gì tôi cũng nghĩ đến người khác. Suy cho cùng, mình cố gắng làm hết việc này việc kia chỉ để được hạnh phúc. Đối với người chưa lập gia đình như tôi, hạnh phúc lớn nhất là thấy ba mẹ vẫn còn mạnh khỏe. Tôi sống biết ơn hơn và bớt suy nghĩ về cuộc sống toàn màu hồng.
Kay Trần mua nhà báo hiếu ba mẹ sau khi nổi tiếng
- Bệnh của bác có từ bao giờ?
Bệnh của mẹ, tôi nghĩ một phần xuất phát từ tôi. Ban đầu chúng tôi cũng chưa biết bệnh của mẹ là gì nhưng đi 4 - 5 bệnh viện, bác sĩ đều bảo mẹ tôi bị vấn đề liên quan đến thần kinh.
Ba mẹ tôi lớn tuổi rồi, trước đây làm công việc chân tay rất nặng nhọc. Khi đi hát có tiền hơn, tôi mua được căn nhà nhỏ rồi bảo bố mẹ cứ ở nhà để con đi làm nuôi. Khi tôi gặp những vấn đề lùm xùm liên quan công việc, ba mẹ tôi không biết chính xác là gì vì tôi không nói. Rồi ba mẹ lên mạng, đọc được những bình luận ác ý, công kích tôi. Mẹ tôi suy nghĩ và lo lắng nhiều, sau đó bà bị tâm lý rồi dẫn đến chứng bệnh liên quan đến thần kinh. Bệnh của mẹ nặng hơn trầm cảm một chút.
Tôi không biết vì sao mẹ bệnh. Đến khi tìm hiểu kỹ thì mới hiểu là mẹ lén lên mạng đọc bình luận. Ba mẹ vẫn dõi theo tôi dù con có cố gắng giấu mình bất ổn thế nào.
Nói thật, tôi không muốn để ba mẹ xuất hiện quá nhiều, vì tôi sợ ba mẹ lo. Nhưng không được đâu, ba mẹ vẫn sẽ tìm mọi cách đọc hết mọi thứ về tôi thôi. Người làm cha làm mẹ nào cũng như thế, hy sinh tất cả cho con. Con đau thì ba mẹ cũng đau. Tôi ước gì chỉ mình tôi đau, ba mẹ sẽ luôn khỏe mạnh để ở cạnh tôi.
- Việc lo lắng cho Kay Trần thì tôi nghĩ vẫn sẽ như vậy thôi, ba mẹ mà, luôn như thế. Chỉ là do công việc quá bận rộn mà chúng ta vô tình làm ba mẹ mình buồn dù không hề muốn như thế!
Điều này đúng. Ba mẹ sợ cảm giác vô dụng, là gánh nặng của con. Còn chúng ta lại vô tình có những hành động, lời nói làm tổn thương ba mẹ mà không hề biết.
Sau biến cố mẹ bệnh, nói thật điều quan trọng nhất của tôi bây giờ là gia đình, tất cả những thứ khác, dù có ồn ào hay lùm xùm thế nào cũng chẳng còn quan trọng.
Cuộc đời ba mẹ tôi chỉ luẩn quẩn quanh căn phòng 10m2, sau này là căn nhà nhỏ tôi mua cho. Ba mẹ đã hy sinh quá nhiều thứ, sau này nếu có con tôi sẽ dạy chúng học cách yêu thương và biết quan tâm đến ông bà, ba mẹ. Tôi sẽ làm tấm gương để con noi theo. Khi mình có hiếu với ba mẹ mình thì con mình sau này cũng có hiếu với mình như thế. Sợi dây yêu thương cần được truyền đi để cuộc sống này tích cực, vui vẻ hơn.
- Với mẹ là như thế, còn với ba thì sao? Trong thời điểm mẹ bị ốm nặng, tôi nghĩ ba Kay Trần chắc cũng sốc lắm.
Ba mẹ tôi trước đây làm công việc may ghế sofa. Từ ngày này qua tháng nọ, ba chỉ biết đi chợ mua vải, bông, kim chỉ về may ghế. May xong lại bán và dồn hết tiền nuôi tôi ăn học. Lúc tôi nói muốn theo đuổi âm nhạc, ba vì thương con trai mà không cấm cản. Tuy nhiên, ba chỉ bảo tôi phải cố gắng nhiều vì để làm ca sĩ cần nhiều tiền lắm, gia đình lại không có điều kiện, ba cứ canh cánh bên lòng nỗi lo chẳng thể giúp gì cho con.
Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi là vào thời điểm tự tin bản thân kiếm ra tiền đã nói ba ở nhà, đừng đi làm nữa, con sẽ lo hết. Ý định này xuất phát từ việc muốn lo cho ba mẹ, thấy ba mẹ đi làm vất vả thì muốn 2 người nghỉ ở nhà an hưởng tuổi già.
Ba tôi không chịu, ba nói vẫn còn khỏe nên muốn đi làm kiếm thêm. Tôi nhất mực không đồng ý và bảo ba cứ ở nhà đi. Cuối cùng, ba nghe lời tôi, không làm việc nữa.
Đùng một cái tôi xảy ra chuyện. Ba cảm thấy mình vô dụng quá vì chỉ ở nhà, không giúp được gì cho con. Rồi từ đó, những cái căng thẳng khiến cho mẹ tôi bị tâm lý đã xảy đến. Đến lúc này tôi mới hiểu ra chuyện trước đây ba đi làm, không phải chỉ là để kiếm tiền không. Khi lao động tay chân, ba sẽ thấy mình có ích. Ở tuổi xế chiều, ba không muốn làm gánh nặng cho con cái.
Khi biến cố trôi qua, tôi hiểu được nhiều điều về ba mẹ lắm.
Nhưng thật ra nghĩ lại, cách hành xử của tôi lúc ấy vừa là sai, mà vừa là không sai, chỉ là khi đặt trong hoàn cảnh như thế, mình chưa có giải pháp tối ưu nhất.
Mình nhận ra, có trải nghiệm thì sẽ sửa sai trên con của mình. Tôi chưa có con nhưng tôi nghĩ mình sẽ dạy con dựa trên những điều bản thân từng trải qua. Tôi sẽ dạy con hiểu và cảm thông cho ba mẹ hơn, có những việc mình nghĩ như thế là tốt nhưng trên góc độ ba mẹ, chưa hẳn nó đã hợp lý. Ba mẹ là người ở thế hệ khác với mình, sau này mình cũng ở thế hệ khác với con mình, khi làm việc gì đó cũng cần nghĩ cho cảm xúc của cả hai bên.
- Showbiz đã mang đến cho bạn điều gì và lấy đi của bạn những gì?
Showbiz cho tôi nhiều thứ, tôi có sự nổi tiếng, có tiền để lo cho ba mẹ cuộc sống tốt hơn. Cả đời ba mẹ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ dọn khỏi căn phòng 10m2 nhưng nhờ làm nghệ thuật mà tôi đã đưa ba mẹ thoát khỏi cảnh sống chen chúc, khổ cực đó.
Khi bước chân vào showbiz, tôi tự hiểu mình là tay mơ và mình đi lên từ hoàn cảnh rất khó khăn. Rồi đến lúc tôi mua được nhà, tôi lại có thêm nhiều kinh nghiệm sống. Mấy năm trước, lúc gặp biến cố liên quan đến công việc, tôi đã bán nhà để giải quyết. Bây giờ, tôi vẫn đang cố gắng mua nhà khác cho ba mẹ. Tuy nhiên, cuộc sống đã đỡ hơn rất nhiều. Nhìn lại lúc bé, tôi từng đi bán quần áo si-da mà, khó khăn thêm nữa thì cũng có là gì đâu. Giờ bỏ Kay Trần ở đâu tôi cũng sống được.
Đến với showbiz, tôi đã được thỏa giấc mơ âm nhạc của mình. Tuy nhiên, nó cũng lấy đi không ít thứ, lớn nhất là lấy đi cảm xúc ban đầu về nghệ thuật. Tôi hiểu cuộc sống này không phải lúc nào cũng màu hồng, sẽ có những lúc mình đối diện với người không thích, thậm chí là có ác ý với mình. Mình không thể lên mạng giải thích cho từng người hiểu được. Mình phải trưởng thành và cố gắng tự vượt qua.
- Cũng 30 tuổi rồi, Kay Trần có ý định lập gia đình để sớm có cháu cho ba mẹ ẵm bồng hay chưa?
Ba mẹ cũng muốn ẵm cháu lắm rồi, nhiều khi thấy người khác có cháu, ba mẹ cũng ước. Tôi không hứa chắc điều gì nhưng khi nào mọi thứ ổn định, những dự định về âm nhạc hoàn thành, tôi sẽ lập gia đình.
Nhiều người hay nói là giờ ba mẹ còn khỏe và có thời gian, cứ tranh thủ lấy vợ để ông bà có cháu ẵm bồng, tận hưởng tuổi già. Tôi thấy hợp lý, tuy nhiên bản thân chưa sẵn sàng. Với chuyện cá nhân, tôi không giấu, chỉ là tôi mong khán giả quan tâm đến âm nhạc của mình nhiều hơn.
Nếu hỏi tôi có hạnh phúc hay không thì thực sự tôi đang hạnh phúc. Nhưng chưa hài lòng. Tôi còn phải cố gắng nhiều, vào bệnh viện đâu có trả bằng lá cây được, mình phải sống thực tế, bớt nhạy cảm và tỉnh táo hơn.
- Xin cảm ơn Kay Trần!
Clip: Su. Ảnh: Leon Trần. Thiết Kế: Hoàng Sơn