Họp lớp 15 năm, tôi lặng người khi hiểu ra vì sao mình không còn thuộc về nhóm bạn năm xưa

Kim Tiền,
Chia sẻ

Cứ ngỡ khi làm việc ở công ty lớn, tôi có thể tự tin đi họp lớp. Nhưng một tình huống bất ngờ khiến tôi chỉ biết im lặng, ngồi ăn một mình.

15 năm kể từ ngày tốt nghiệp đại học, đây là lần đầu tiên tôi đi họp lớp. Trước đó, năm nào nhóm bạn thân cũng rủ rê, hẹn hò, đăng ảnh trên mạng xã hội — nhưng tôi chưa từng có mặt trong khung hình nào của họ. Một phần vì bận con nhỏ, phần khác vì ngại. Tôi chỉ là nhân viên hợp đồng ngắn hạn, làm hết kỳ này lại thấp thỏm chờ kỳ khác. Lương tháng đủ chi tiêu, chẳng dư giả, trong khi bạn bè ai cũng có vị trí, có danh xưng ổn định. Cứ nghĩ đến chuyện phải ngồi cùng bàn với những người đã đi xa hơn mình, tôi lại thấy chùng lòng.

Nhưng năm nay, mọi thứ khác rồi. Tôi vừa trúng tuyển vào một công ty lớn — đúng chuyên ngành tôi từng học ở đại học. Lần đầu tiên sau bao năm, tôi được ký hợp đồng dài hạn, có mức lương khởi điểm khá tốt. Cảm giác được thừa nhận về năng lực khiến tôi như trẻ lại. Tôi quyết định đi họp lớp, coi như một dấu mốc nhỏ của bản thân sau những năm tháng chật vật.

Buổi họp lớp diễn ra trong một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Vừa bước vào, tôi thấy gương mặt nào cũng rạng rỡ, chỉ có thời gian là đã để lại vài nếp nhăn quanh mắt. Ai cũng ăn mặc chỉn chu, phong thái tự tin. Những cái ôm, cái bắt tay, những câu “Lâu rồi không gặp!” vang lên rộn ràng như thể chúng tôi vừa quay lại tuổi trẻ.

Khi đến lượt giới thiệu, tôi mỉm cười, kể về công việc mới, về cảm giác được làm đúng ngành mình yêu thích. Mọi người chúc mừng tôi, có người còn nói đùa: “Cuối cùng thì cô gái hiền nhất lớp cũng bứt tốc rồi nhé!”.

Tôi bật cười, trong lòng dâng lên niềm vui khó tả. Lâu lắm rồi tôi mới thấy mình tự tin đến thế.

Nhưng rồi, không khí của buổi gặp gỡ nhanh chóng chuyển hướng. Chủ đề không còn xoay quanh công việc, dự án hay chuyên môn như tôi nghĩ, mà là… chuyện con cái.

Ai cũng hào hứng khoe con học trường quốc tế, nói tiếng Anh như gió. Có người khoe con vừa giành giải piano, người khác khoe con đạt giải hùng biện... Họ chia sẻ về việc tìm gia sư bản ngữ, cho con học các môn năng khiếu.… Câu chuyện càng lúc càng sôi nổi, tiếng cười xen lẫn tiếng chụp ảnh khoe thành tích con trẻ.

Còn tôi — chỉ biết ngồi lặng. Con gái tôi năm nay học lớp 5, học ở một trường công lập nhỏ gần nhà. Con bé ngoan, học ổn, nhưng chẳng có gì “đặc biệt” để kể. Tôi từng muốn cho con đi học thêm tiếng Anh, nhưng rồi phải gác lại vì chi phí cao quá. Mỗi lần con nói “Mẹ ơi, bạn con học trường quốc tế, thích lắm!”, tôi chỉ biết xoa đầu con, bảo: “Rồi sau này mẹ cố gắng hơn, nhé?”.

Họp lớp 15 năm, tôi lặng người khi hiểu ra vì sao mình không còn thuộc về nhóm bạn năm xưa - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Giữa tiếng nói cười rôm rả, tôi thấy mình nhỏ bé đến lạ. Những người bạn từng ngồi chung giảng đường nay đã đi rất xa: có người giám đốc, có người chủ doanh nghiệp, có người ra nước ngoài công tác liên tục. Họ đã mua nhà, sắm xe, trang bị cho con cái những thứ tốt nhất... Còn tôi, sau 15 năm, mới chỉ vừa chạm tay vào vạch xuất phát của đời mình.

Có lúc tôi cố chen vào câu chuyện bằng cách hỏi han, chia sẻ vài điều nhỏ nhặt, nhưng rồi lại lạc quẻ. Câu chuyện trôi đi như dòng nước, chẳng ai để ý tới người phụ nữ ngồi yên ở góc bàn, vừa gắp miếng thức ăn vừa mỉm cười gượng gạo.

Bữa tiệc kết thúc, mọi người kéo nhau đi hát karaoke. Tôi viện cớ có con nhỏ ở nhà, xin về trước. Bước ra ngoài, cơn gió tối tháng Mười se lạnh lùa qua mái tóc. Tôi đứng lại trước gương cửa kính nhà hàng, nhìn bóng mình phản chiếu — người phụ nữ ba mươi lăm tuổi, với đôi mắt pha chút mệt mỏi, nhưng sâu trong đó vẫn ánh lên niềm kiêu hãnh lặng lẽ.

Tôi chợt hiểu, có lẽ mình chưa đi chậm, chỉ là đang đi trên một con đường khác. Có thể con tôi không học trường quốc tế, nhưng mỗi sáng con vẫn ôm tôi và nói “Con yêu mẹ”. Có thể tôi mới bắt đầu ổn định công việc, nhưng tôi biết mình đang đứng bằng chính đôi chân mình.

Đêm đó, khi con đã ngủ, tôi ngồi bên cửa sổ, mở lại những bức ảnh họp lớp bạn bè đăng lên. Gương mặt ai cũng rạng ngời. Tôi mỉm cười, nhắn một dòng vào nhóm chat lớp: “Cảm ơn mọi người vì buổi tối thật vui. Hy vọng 5 năm nữa gặp lại, chúng ta vẫn có thể kể cho nhau nghe những điều mới mẻ trong cuộc sống.”

Tin nhắn gửi đi, không ai trả lời ngay. Nhưng tôi biết — ở đâu đó, mỗi người đều đang có hành trình riêng, những nỗi lo riêng mà có lẽ chẳng ai nói ra.

Tôi khép điện thoại lại, ngước nhìn ra ngoài trời đêm — nơi ánh đèn vàng hắt xuống con phố vắng. Tôi tự hỏi, liệu 5 năm nữa, khi họp lớp lần thứ 20, tôi sẽ kể câu chuyện gì? Và rồi, tôi mỉm cười. Có lẽ, câu trả lời đang nằm ở những ngày mai mà tôi vẫn đang nỗ lực từng chút một, cho chính mình, và cho con.

(Tâm sự của độc giả)

Chia sẻ