Hỏi xoáy đáp xoay người đứng sau mục tâm sự aFamily về những tình huống éo le từng khiến độc giả "đứng ngồi không yên"
10 năm aFamily cũng là 10 năm mục tâm sự gắn bó thân thiết với bao nhiêu độc giả. Nhưng người đứng đằng sau tất cả những câu chuyện éo le và ngang trái này thì chưa bao giờ lộ diện...
- Đằng sau những câu chuyện éo le, ngang trái khiến độc giả comment phẫn nộ, cùng cười, cùng khóc là một người như thế nào nhỉ? Xin chị một chút tự họa bằng vài kí tự?
Mình là người sống đơn giản, nếu phải tự họa bằng 6 ký tự thì đó chắc chắn là: Đơn giản – Lạc quan – Yêu nghề.
- 10 năm chỉ lắng nghe, nhận thư và viết lại các câu chuyện éo le của độc giả, chị nhận ra điều gì "không bình thường" ở chị em?
Chị em phụ nữ thì nhiều điều "không bình thường" lắm, những câu chuyện, tâm sự, chia sẻ từ độc giả nữ mà mình nhận được thì hầu như xoay quanh các vấn đề gia đình thường nhật, kể cả chuyện ganh nhau trông con với chồng cho tới chuyện ngứa mắt với em chồng, thấy chồng có biểu hiện lạ chút chút thôi… nói chung, bất cứ chuyện bình thường nào trong mắt chị em thì đều biến thành "không bình thường". Mà cũng vì "không bình thường" nên độc giả mới gửi thư tới nhờ gỡ rối.
- Còn những chuyện bình thường?
Mục Tâm sự trước giờ vẫn được đánh giá là lắm thị phi không khác gì showbiz mà. Nhiều chuyện éo le, cảm động, hài hước, nhiều tình huống cười ra nước mắt, dở khóc dở cười rồi đau đớn, cay đắng… từ độc giả trong và ngoài nước gửi về, chính nhiều khi người làm công tác biên tập như mình cũng không thể tin được ngoài kia vẫn tồn tại những chuyện bất công, gây căm phẫn như thế này thì độc giả nghi ngờ mức độ chân thật cũng là điều dễ hiểu.
- Nhiều người thích đọc tâm sự nhưng cũng không ít người nghi ngờ độ chân thực của những câu chuyện khiến người ta tức anh ách ở mục Tâm sự, chị nói đi có bao nhiêu % là sự thật?
Nếu để đánh giá có bao nhiêu phần trăm sự thật thì xin trả lời là có 80% sự thật, 20% còn lại là đã cắt giảm bớt sự thật đi rồi vì nhiều chuyện còn kinh khủng hơn những gì có thể đăng tải lên trang.
- Câu chuyện nào chị từng nghe (đọc) mà cảm thấy chính mình cũng bối rối không biết phải viết lại hoặc tư vấn ra sao?
Câu chuyện mà mình cảm thấy bối rối, không biết tư vấn như thế nào cho độc giả là chuyện của một bạn gái khá trẻ, dẫn bạn trai về ra mắt mẹ nhưng bạn trai lại phải lòng mẹ của bạn gái. Giờ bạn ấy hỏi khi tình địch là chính mẹ của mình thì bạn ấy nên làm gì?
- Có câu chuyện nào chị thấy như là tâm sự của chính mình không?
Nhiều câu chuyện mà độc giả gửi đến khiến mình ngỡ như chính mình trong đó. Bởi mình cũng từng hoặc đang rơi vào hoàn cảnh ấy, giống đến mức mình còn tự hỏi liệu có phải ai đó đang viết tâm sự giùm mình không? Bởi đôi khi mình cũng muốn được chia sẻ, muốn được người khác cho mình lời động viên, lời khuyên chân thành để giải quyết những chuyện của bản thân.
- Vậy nói thật đi, chị có hoàn cảnh gia đình éo le như nhiều nhân vật của chính chị không? Nếu có chị giải quyết bằng cách nào?
Có chứ, mỗi người một hoàn cảnh mà. Mình giải quyết bằng cách nào à? Thì cứ đặt lên bàn cân được và mất, lợi và hại, xem khi quyết định như vậy thì con cái mình sẽ được và mất cái gì, bản thân mình sẽ thế nào, gia đình sẽ có những xáo trộn gì, để từ đấy hành động khôn ngoan hơn. Đôi lúc cũng có chuyện này chuyện kia xảy đến và tôi lại nghĩ rằng cuộc đời cho tôi 2 đứa con lanh lợi, đáng yêu, cho tôi sức khỏe và một công việc tốt... đó là những điều tuyệt vời để tôi chống đỡ lại được tất cả những rắc rối khác. Vì thế, nỗi buồn với tôi nếu có cũng chỉ là thoảng qua thôi.
- Và cuối cùng thì điều cần nhất ở một người "cầm cương" "mục nước mắt" là gì?
Mọi người cứ nghĩ tâm sự là éo le nhưng thực tế mục Tâm sự đâu phải chỉ đầy nước mắt đâu, còn có nhiều chuyện dở khóc dở cười mà thú thật khi đọc mình phải ngăn mãi mới không dám cười to ở chốn công sở. Rồi cả những bài phân tích, bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình rất dễ thương từ các độc giả chia sẻ kinh nghiệm gửi đến nữa…
Nhưng cái mà mình nghĩ cần thiết nhất của một người làm Tâm sự, đó là sự lạc quan. Một ngày, bạn đọc đến cả chục câu chuyện đẫm nước mắt, đầy phẫn nộ, bi ai, thậm chí có cả những tâm sự đầy ám ảnh… nếu bạn rơi vào trạng thái bi quan thì rất nguy hiểm, nó gây cho bạn sự chán chường cuộc sống và công việc, làm bạn cảm thấy xã hội quá nguy hiểm, quá nhiều chuyện đau lòng… Nếu không thoát ra khỏi được sự bi quan đó, thì cuộc sống hiện thực, cuộc sống gia đình sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
- Sau tất cả, nghe nhiều, đọc nhiều, tư vấn nhiều, chị có lo không khi chị em ngày nay càng biết cách khiến mình hạnh phúc hơn và nội dung mục của chị cũng sẽ bị kém hấp dẫn đi...
Mình rất mừng khi biết nhiều chị em đã tìm thấy được cách làm cho bản thân hạnh phúc. Mình không hề lo lắng nội dung mục sẽ kém hấp dẫn đi. Bởi nếu độc giả hạnh phúc, họ gửi những chia sẻ đầy hạnh phúc của họ đến với mình, bản thân mình cũng sẽ như được tiếp thêm niềm vui và khi đăng tải lên trang, các độc giả khác đọc được, họ cũng sẽ trở nên vui vẻ, có thêm niềm tin vào cuộc sống và xã hội hơn.
- Còn với những người phụ nữ vẫn loay hoay trong đau khổ, chị có một lời tư vấn chung nào để họ "thôi" gửi bài đến mục mình không?
Còn với những người phụ nữ vẫn đang chìm đắm trong đau khổ, mình không đề nghị họ "thôi" gửi tâm sự đến. Bởi mình hiểu rằng khi con người ta yếu đuối nhất, đang rơi vào đau khổ thì họ càng cần được chia sẻ, cần được người khác quan tâm và an ủi. Những lúc đó, nhiều người chọn mục Tâm sự để gửi gắm cảm xúc, bức xúc, là bởi họ có nhu cầu cần chia sẻ mà lại không thể chia sẻ với người thân, bạn bè…
Cho nên mục Tâm sự luôn là nơi mở rộng vòng tay tiếp nhận những câu chuyện đẫm nước mắt hoặc đầy bức xúc, bực bội của chị em, kể cả của các anh nữa. Nhưng để thôi phải đau khổ hay bức xúc mà cần lấy mục Tâm sự là chỗ dựa tinh thần thì lời khuyên từ chính bản thân mình là hãy luôn yêu thương bản thân mình một cách tuyệt đối nhé. Khi bạn yêu chính bạn thì chẳng ai có thể làm bạn đau khổ được đâu.
- Câu hỏi cuối cùng nhé, đôi lúc tôi tự nghĩ, người ta đọc mục tâm sự chỉ là để an ủi rằng "ở đời vẫn còn ối người khổ đau hơn mình" để vui vẻ mà sống tiếp, điều này có đúng không?
Mục Tâm sự có rất nhiều độc giả trung thành. Vì sao mình biết, là bởi vì mình đọc hết cả những comment của độc giả và mình nhận ra nhiều người trong đó rất tâm huyết với mục như chính mình vậy. Họ an ủi những người đang bất hạnh, chửi giúp những người đang cần "đồng minh", khuyên bảo những người đang vướng vào bế tắc… Có những dòng comment rất dài chứa đầy tâm huyết và mong muốn có thể động viên nhau từ các độc giả.
Cho nên mình nghĩ, cũng có thể một số người đọc mục Tâm sự để tìm kiếm sự an ủi rằng: "Đấy, đầy người còn khổ hơn mình", đây cũng là điều tốt, để họ lạc quan hơn. Nhưng cũng có nhiều người đọc vì muốn đưa ra lời khuyên, lời tư vấn của bản thân với hy vọng có thể giúp cho ai đó hành động đúng.
Không những thế, mục Tâm sự cũng từng là cầu nối giúp hàn gắn nhiều cặp vợ chồng trẻ hiểu thấu nỗi buồn, những suy nghĩ mà người bạn đời của mình đang vướng mắc.
Có một câu chuyện mà mình rất ấn tượng, cách đây 7 năm, một bạn trẻ gửi mail đến mục và thừa nhận rằng bản thân đã rơi vào chốn ngục tù hôn nhân vì không được chồng quan tâm, bị chồng trói buộc trong lầu son, người chồng của bạn ấy chỉ cần một cô vợ, ngoan, sạch, biết nghe lời để đặt làm cảnh trong nhà, để những cô gái ong bướm ngoài kia thôi vọng tưởng làm bà chủ của căn biệt thự mà anh ta có.
Cô vợ này đã giăng lên một cái bẫy bền bỉ suốt 6 năm trời, với hy vọng một ngày nào đó, trả thù được chồng.
Khi những dòng tâm sự của cô ấy được đăng tải thì chồng cô ấy gửi mail đến cho chúng tôi để chia sẻ về sai lầm mà anh ta đã nhận ra sau khi đọc bài viết của vợ.
Và hai vợ chồng họ lại quay trở lại với nhau, đối xử với nhau tốt hơn vì hiểu ra cảm xúc của đối phương.