Hoài niệm không sai, nhưng đừng bao giờ để loại cảm xúc này trở thành 'ăn mày quá khứ'

Trung Hạ, Theo Phụ Nữ Việt Nam

Ở 4 thế kỷ trước, hoài niệm, hay hoài cổ, đã được xem là một chứng rối loạn thần kinh.

Đột nhiên nghe được bài hát có ấn tượng sâu đậm thuở nhỏ, bạn sẽ có cảm giác gì? Có phải là hàng loạt kỷ niệm, hình ảnh xưa cũ ùa về không?

Nhung nhớ và hoài niệm là loại cảm xúc khiến con người được đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Song, “ăn mày quá khứ” liệu có thật sự đúng đắn?

Không thể dừng hoài niệm chuyện cũ

Hoài niệm không sai, nhưng đừng bao giờ để loại cảm xúc này trở thành 'ăn mày quá khứ' - Ảnh 1.

Chúng ta luôn thường có thói quen nhớ lại quá khứ. Những cảm xúc xưa cũ này càng trỗi dậy mạnh mẽ trong những thời điểm khó khăn của cuộc sống.

Trong một cuộc khảo sát "Theo dõi tác động của dịch viêm phổi đối với các hoạt động giải trí của mọi người" được thực hiện cùng Nielsen Music, hơn nửa số người cảm thấy được “chữa lành” từ các chương trình truyền hình và âm nhạc yêu thích trong thời gian đại dịch bùng phát. 84% người cho biết họ mong muốn được quay trở lại quá khứ.

"Nếu có thể trở lại thời điểm đó thì tốt rồi…". Trong thời gian khó khăn như vậy, nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc một thời luôn mang lại rất nhiều động lực và thương nhớ.

Trên thực tế, những cảm xúc hoài niệm không chỉ xuất hiện trong thời gian khủng hoảng, mà còn được sinh ra từ những khoảnh khắc vô tình cuộc sống.

Nghe một bài hát cũ, đột nhiên nhớ lại những gì đã xảy ra. Tại một ngã tư đột nhiên xuất hiện hình ảnh của quá khứ.

Hiện tại có thể ăn được nhiều món ngon và đắt tiền, nhưng vẫn nhớ về cái bánh cái kẹo vài ba đồng mua ở quầy hàng ven đường thuở nhỏ. Hiện tại được ngồi trong phòng máy lạnh chơi trò chơi điện tử cũng sẽ nhớ thời thơ ấu chạy bên ngoài vào mùa hè...

Hoài niệm là cảm xúc không thể trốn tránh

Hoài niệm không sai, nhưng đừng bao giờ để loại cảm xúc này trở thành 'ăn mày quá khứ' - Ảnh 2.

Con người chúng ta thường có một sự mê luyến không buông với quá khứ.

Trong thế kỷ 19, với sự phát triển không ngừng của công nghiệp hóa và đô thị hóa, xã hội được nguyên tử hóa và các cá thể bị cô lập với nhau. Một số người lên án công nghiệp hóa đã phá hủy cuộc sống yên bình và cuộc sống nông nghiệp đã qua trở thành phần ký ức đẹp trong lòng họ. Cho đến ngày nay, có rất nhiều người mơ ước được chạy nhảy trên cánh đồng, đắm mình trong bầu không khí thôn quê.

Paul Smith, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Anh, nhớ về những năm 1960 và 1970: "Sự sáng tạo bùng nổ ở thời đại đó, mọi người cố gắng tìm cá tính của riêng mình và tạo ra sự khác biệt".

Theo một cuộc khảo sát năm 2018 của EU, 67% người dân châu Âu có sự chấp niệm về quá khứ và nghĩ rằng thế giới xưa cũ tốt đẹp hơn hiện tại. 

Có vẻ như trong trái tim của mỗi người đều có một "thời kỳ hoàng kim". Mỗi thế hệ đều có một căn bệnh “hoài niệm” riêng.

Hoài niệm từng là một căn bệnh?

Hoài niệm không sai, nhưng đừng bao giờ để loại cảm xúc này trở thành 'ăn mày quá khứ' - Ảnh 3.

Ngày nay, cảm xúc hoài niệm trở thành chuyện thường tình diễn ra với tần suất cao.

Sự phát triển của các phương tiện truyền thông kỹ thuật số làm giảm “chi phí” để hoài niệm của người dân. 

Chỉ cần mở bộ sưu tập trong điện thoại di động là có thể xem hình ảnh được chụp vài năm trước. Ngay cả mạng xã hội toàn cầu Facebook cũng có tính năng “nhắc lại kỷ niệm”.

Xem lại các bộ phim cũ kinh điển cũng là cách để con người hoài niệm xưa cũ. “Tây du ký” trước đây thường được phát sóng vào mỗi dịp hè trên tivi để trẻ em và người lớn cùng xem. Hiện nay, điện thoại lấn át tivi nên tỷ lệ người xem lại bộ phim xưa cũng ít hơn.

Sau tất cả, con người phải dựa vào bộ nhớ của họ để tồn tại. Có ai lại không thích “nhai lại” những điều tốt đẹp đã qua đúng không?

Nhưng ở 4 thế kỷ trước, hoài niệm, hay hoài cổ, đã được xem là một chứng rối loạn thần kinh.

Hoài niệm không sai, nhưng đừng bao giờ để loại cảm xúc này trở thành 'ăn mày quá khứ' - Ảnh 4.

Từ "hoài cổ" trong tiếng Anh, Nostalgia, được kết hợp bởi từ Hy Lạp cổ đại, “nostos” (nhà, trở về nhà) và “algos” (đau đớn, thường là hậu tố của các chứng bệnh). Theo nghĩa đen, từ này có nghĩa là "nỗi đau liên quan đến gia đình".

Năm 1688, bác sĩ người Thụy Sĩ liên kết thuật ngữ này với một căn bệnh mà ông tìm thấy ở người lính Thụy Sĩ trẻ tuổi được gửi ra nước ngoài. Ông cho rằng nỗi nhớ quê hương đã ảnh hưởng đến khả năng nhận thức của những người lính, khiến họ trở nên trầm cảm và u uất.

Trong Từ điển âm nhạc của Rousseau có một câu chuyện về việc cấm phát các bài hát dân ca Thụy Sĩ để tránh những người lính quá mức chìm sâu vào những suy nghĩ nhớ nhung da diết để rồi mất hết ý chí chiến đấu.

Để ngăn chặn sự lây lan của "căn bệnh" này, năm 1733, một vị tướng Nga đe dọa chôn sống bất kỳ người lính nào bị “bệnh nhớ nhung”.

Nhưng các nghiên cứu ngày nay cho thấy hoài niệm là hành vi phổ biến và có thể mang lại nhiều lợi ích.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Frontier thể hiện nỗi nhớ giúp đánh bại sự cô đơn, tạo nên sự vững vàng trong ý chí. 

Các nhà nghiên cứu phát hiện cảm giác hoài niệm có thể giúp con người “gia cố” các mối quan hệ, khiến tình cảm đôi bên trở nên sâu đậm hơn.

Chúng ta đang hoài niệm những gì?

Hoài niệm không sai, nhưng đừng bao giờ để loại cảm xúc này trở thành 'ăn mày quá khứ' - Ảnh 5.

Chúng ta thường nhớ điều gì về quá khứ?

Muốn trải nghiệm lại cái gọi là thời kỳ huy hoàng năm xưa? Muốn quay lại làm những việc chưa thể? Từ trong cảm giác này, chúng ta tìm thấy một vài niềm vui đơn lẻ.

Valentina Stoycheva, nhà tâm lý học lâm sàng nghiên cứu rối loạn căng thẳng sau sang chấn, cho biết: "Khi bị sang chấn và căng thẳng quá độ, nỗi nhớ là một bản năng tự nhiên mà mọi người bám víu vào để tìm kiếm sự thoải mái".

Quá khứ đã được định hình và an toàn, trong khi tương lai lại đầy biến động và không chắc chắn. Hành vi hoài niệm giống như một liều thuốc an ủi cảm xúc mạnh mẽ giúp mọi người đối phó với thực tế khó khăn.

Nhưng quá khứ có thật sự là một sự tồn tại tốt đẹp?

Trên thực tế, chuyện trong quá khứ mặc dù đã xảy ra, nhưng cũng khó nắm bắt như tương lai. Bộ nhớ của chúng ta giống như một hố sâu, thông qua đó bạn có thể kết nối quá khứ và tương lai bằng một đường hầm đầy bất ổn.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng con người có xu hướng cơ cấu lại ký ức sau mỗi trải nghiệm của hiện tại, chứ không phải bị động giữ nó như một lối mòn.

Nghiên cứu cho thấy nỗi nhớ không chỉ liên quan đến ký ức, mà còn bị tác động bởi trạng thái cảm xúc. 

"Mọi người đang tìm cách để thoát khỏi thực tế", đây là điều mà nhiều người đang loay hoay trong thời đại ngày nay. Họ cho rằng sẽ hạnh phúc hơn khi chìm đắm vào kỷ niệm xưa. Nhưng tư tưởng này cũng bị chỉ trích nặng nề vì “ăn mày quá khứ” khiến con người bị mục ruỗng, không có chí cầu tiến và khám phá thế giới.

Nhớ về những kỷ niệm đẹp không sai nhưng khiến bản thân bị lạc lối trong quá khứ là chuyện hoàn toàn không đúng. Bạn sẽ rơi vào trạng thái trì trệ, bỏ lỡ những điều tốt đẹp của hiện tại, thậm chí là tương lai.

Không có thời gian nào là tốt nhất, cũng không có giai đoạn nào là tồi tệ nhất. Điều quan trọng là bạn phải đối mặt với “đắng cay ngọt bùi” của cả quá khứ và hiện tại, từ đó tìm thấy động lực để tiến về phía trước.

Bởi lẽ: “Chỉ khi biết ngoảnh đầu nhìn lại, bạn mới có thể thấu hiểu cuộc sống. Nhưng để sống tốt, bạn phải nhìn về phía trước”.

(Nguồn: Thepaper)

Chia sẻ
Đọc thêm