Khi thấy tôi về quê, họ hàng nhà chồng liên tục làm khó dễ. May mắn tôi có mẹ chồng bảo vệ.
Tôi đang bối rối không biết đối đáp với những người họ hàng nhiều chuyện này như thế nào, cũng may chồng tôi đứng gần đó, anh nói 1 câu khiến cả đám im bặt.
Khi tôi vừa gắp miếng thịt lên, 1 bác đã nói khéo: "Người thành phố mà cũng ham ăn tục uống thế này à?".
Nghe chị nói xong, ai nấy đều kinh ngạc rồi xấu hổ im bặt.
Em muốn "bùng nổ" luôn ấy khi mà nợ nần chồng chất chưa trả xong, ăn tiêu trong nhà em vẫn phải bóp mồm bóp miệng ấy các chị ạ.
Chị ấy nói mình bị ít sữa nên suốt ngày mang túi sang xin. Còn tôi hì hục hút sữa cả ngày lẫn đêm để con mình và con chị chồng được uống sữa mẹ.
Có lẽ họ thuê xe chỉ là lòe mắt thiên hạ thôi. Để người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gia đình ấy có điều kiện lắm. Chẳng bù cho nhà mẹ đẻ tôi.