"Hạnh phúc như ngọc trong đá"
Đó là lời chia sẻ của vợ chồng đạo diễn Cảnh Đôn - Kim Loan về cuộc hôn nhân của mình.
Kim Loan vốn là cô vũ công tuổi teen trẻ đẹp của đội văn nghệ thuộc phong trào đấu tranh của sinh viên - học sinh Sài Gòn trước năm 1975. Sau thời gian dài hoạt động phong trào tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP, để ổn định cuộc sống, chị chọn trường đại học ngoại ngữ nhưng chẳng may thiếu mất nửa điểm. Vội vã chạy sang Trường Nghệ thuật Sân khấu thì đã trễ ngày tuyển sinh, chị đành chấp nhận làm học viên dự thính để chờ sang năm thi lại. Tại lớp ĐD khóa 8 này, Kim Loan gặp Trần Cảnh Đôn. Trong mắt Kim Loan lúc ấy, Trần Cảnh Đôn tuy không có ngoại hình “bắt mắt”, nói năng hơi cộc cằn, không màu mè hoa mỹ, nhưng chàng trai này là người trực tính, tốt bụng, luôn nhường nhịn bạn, nhất là… đi ăn bao giờ cũng giành trả tiền, mặc dù không giàu có. Để ý quan sát hàng ngày thì biết vậy thôi chứ chưa thấy con tim mách bảo gì, phải đến gần hết năm học, khi một mình loay hoay với bài thi, chợt được anh bạn Cảnh Đôn nhiệt tình đi theo giúp đỡ suốt ba tháng, chị mới thấy… thương.

ĐD Trần Cảnh Đôn thú nhận, anh đặc biệt yêu thích những người phụ nữ thông minh, năng động, nên khi gặp Kim Loan, thấy cốt cách rõ ra là dân “lăn lộn” phong trào nhiều năm nên đúng là “người trong mộng”. Chưa dám nhận là “cặp đôi hoàn hảo”, nhưng anh khẳng định, vợ chồng anh là “cặp đôi hòa hợp” vì có cái để bổ sung cho nhau. Cùng giỏi nghề nhưng nếu Cảnh Đôn tính trầm, ít nói thì Kim Loan sôi nổi, nhanh nhẹn. Trong chuyên môn, mỗi người một “gu”, nếu anh mạnh bạo sáng tạo cái tổng thể, thì chị giỏi về chi tiết. Anh là người đàn ông châu Á sống theo quan điểm phương Tây, tôn trọng cuộc sống riêng tư của vợ và không áp đặt kiểu “phu xướng phụ tùy”. Theo anh, vợ chồng là hai người bạn, ai mạnh gì làm nấy. Vợ học cao, kiếm tiền nhiều hơn chồng, là chuyện bình thường. Anh không cần ăn cơm vợ nấu, ai nấu cũng được, miễn có cơm ăn là đủ. Anh kể, thuở mới lấy nhau, đời sống khó khăn, chưa có điều kiện mướn người giúp việc, vợ chồng anh cứ ngày hai bữa trèo lên gác, ăn cơm “bà Cả Đọi”. Khi có điều kiện, dù chưa bận bịu con cái, nhà anh vẫn có Ôsin để vợ không phải vất vả chuyện nội trợ. Thế nhưng, những lúc rỗi rảnh, đôi khi ĐD vợ cũng muốn vào bếp trổ tài, nấu những món ăn anh thích từ thuở bé như bún riêu, cà bung (ốc nấu đậu)… Anh chân thành bộc bạch, cuộc tình của anh và vợ thuở ban đầu cũng tưới tắm chút ít sự lãng mạn, nhưng càng lâu, cái nghĩa nó trùm lên cái tình, thành thử anh chỉ “cầu trời cho cuộc sống ổn định, bình yên”.
Lâu nay, không phải không có tiếng xa tiếng gần rằng ĐD Trần Cảnh Đôn cũng đào hoa, có em này, em kia. Vậy vợ ở nhà (cho nhau hoàn toàn tự do mà) có khi nào thót tim? Kim Loan chia sẻ: “Giới nghệ thuật là giới luôn bị đồn thổi, tốt nhất là bỏ ngoài tai. Cái gì của mình, là của mình. Một khi người ta muốn bỏ đi, mình muốn giữ lại cũng không được. Tôi luôn dạy các con tôi, nếu mai kia cha mẹ có làm gì sai, các con vẫn ngẩng đầu lên để sống, không bi quan, buồn rầu. Cha mẹ không đúng với mình, mình cũng không sụp đổ. Mười người đàn ông bị phụ nữ quyến rũ, hết chín người rưỡi đổ. Lấy chồng ĐD, mình xác định, người khác nhào vô để kiếm vai, kiếm cơm là chuyện bình thường. Nếu người đàn ông của mình muốn đi, mình cũng không giữ. Tôi là người không chịu khuất phục, nếu chồng có vợ khác, mình cũng sẽ lấy chồng liền”. Chị tâm sự, thật ra, có chồng làm ĐD vừa lợi vừa bất lợi. Lợi là công việc của mình được sự hỗ trợ của người bạn đời; bất lợi là phải tập nghe những lời ong tiếng ve. Nhưng quan trọng là chị tin ở người đàn ông của mình. Suốt mấy chục năm qua, anh tôn trọng chị tối đa, chị có đi suốt đêm, anh cũng chẳng bao giờ tra vấn chị đi đâu, làm gì và đáp lại, chị cũng vậy. Chị nói, tuy anh tính tình hơi cục cằn nhưng không ky bo, có trách nhiệm với gia đình và với bạn bè thì rất chân tình. Hỏi anh về những “lời ong tiếng ve”, anh nói, xong việc chỉ thích đàn đúm với bạn bè, còn với gia đình, lúc nào anh cũng chỉ dám hạ giọng “cầu trời cho bình yên”. Có lẽ vì thế mà dù phải bù đầu với công việc, mỗi năm, vợ chồng anh cũng dành hai dịp hè và Tết đưa cả nhà đi du lịch để “gia đình gần nhau thêm”.