Hà Nội 36 góc nhìn - Khi soi chiếu Hà Nội dưới nhiều lăng kính

Hải Hoàng - Theo MaskOnline,

“Hà Nội 36 góc nhìn” giống như một tấm ảnh panorama toàn cảnh về Thủ đô ngàn năm tuổi. Có những góc sống động, tươi rói sắc màu nhưng cũng có những góc u ám, xù xì, thô ráp…

 
Hà Nội 36 góc nhìn

Nguyễn Thanh Bình (tuyển)
 
NXB Thanh Niên

Giá bìa: 63.000
 


Trong lời tựa viết cho cuốn sách, nhà văn Hồ Anh Thái chấp bút:“Cuốn sách như là một lần gặp mặt, một lần hợp lại của những góc nhìn. Các văn nghệ sỹ, các nhà khoa học, các nhà báo, các nghệ nhân… với cả những người của những nghề khuất chìm không vang danh. Cuộc tập hợp giống như dải đất phù sa ven sông Hồng đã một ngàn năm là nơi quần cư của những con người đến từ mọi miền…”.

“36 góc nhìn” chỉ có ý nghĩa như một con số tượng trưng. Ở đó, Hà Nội được soi chiếu dưới nhiều lăng kính khác nhau, để vẽ nên một bức tranh tổng thể nhất.
 
Có góc nhìn Hà Nội trong chiều sâu tâm tưởng, Hà Nội như một thực thể sống, cũng có linh hồn, có xúc cảm (Hồn phố - Yên Ba). Hồn phố, vừa hư ảo lại vừa thực vô cùng. Linh hồn của Thủ đô nằm ở từng hàng cây, từng góc phố, tên đường, và trên tất cả là nằm trong chính những con người của xứ kinh kỳ, những người đã cùng với thành phố trải qua những dâu bể của thời gian, bao thăng trầm thế sự, những con người, cho dù không sinh ra ở Hà Nội nhưng đã gắn bó cả cuộc đời với Thủ đô, làm nên một Hà Nội tài hoa, lịch lãm.
 

Hà Nội còn được nhìn từ những biểu tượng của Thủ đô như Hồ Gươm (Bờ Hồ… bờ Hồ - Nguyễn Quang Thân) hay Rùa Hoàn Kiếm (Rùa Hồ Gươm – Lê Bầu). Từ một Hà Nội được cắt nghĩa trong chiều dài lịch sử, với những thăng trầm của thời gian (Thăng Long đất rồng bay – Trần Quốc Vượng. Cảnh sắc Hà Nội thuở nghìn xưa – Hoàng Đạo Thúy) cho đến Hà Nội của những điều bình dị nhất.

Bên cạnh một Hà Nội của nhịp sống đô thị ồn ào là một Hà Nội khác – yên bình hơn, thâm trầm hơn, lặng lẽ hơn nằm sâu trong ngõ nhỏ (Có một Hà Nội khác, trong ngõ nhỏ - Lan Hương). Ai đó từng ví Hà Nội nhỏ như lòng bàn tay con gái, mỗi ngõ, ngách như những đường chỉ tay ngang dọc, nằm gối đầu lên nhau. “Ngõ” chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một nét đặc trưng, một thứ “đặc sản” của Thủ đô, phơi bày cả một cuộc sống khác, nhiều buồn, vui, cả những bất cập, nhưng thiếu nó, Hà Nội cũng sẽ không còn nguyên vẹn nữa.

Rồi Hà Nội của những phố cổ thâm trầm, của vỉa hè với thú vui trà đá, bia hơi, với café, bánh cuốn, bún ốc… Hà Nội của những giêng hai thắm sắc hoa đào, những đêm mùa đông gió bấc mưa phùn, những ngày hè oi nồng và cả những “Mùa thu đi ngang trước ngõ” (Bùi Sim Sim).
 

Có lẽ không ở thành phố nào trên thế giới mà mùa thu lại được đặc tả như ở Hà Nội. Mùa thu đi vào thơ, vào nhạc, vào cả những bức thư tình đôi lứa gửi trao nhau. Chỉ một chút heo may nhè nhẹ, một chút hương sữa nồng nàn, một chút cốm xanh non dịu ngọt, nắng một chút vàng, mây một chút xanh và những đôi má đào tơ thiếu nữ thêm một chút hồng… mùa thu Hà Nội đã hiện lên trọn vẹn không thể nào trộn lẫn. Một mùa thu mà nhạc sĩ tài hoa nọ đã phải thốt lên trong nỗi nhớ: “Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm/ Một Hà Nội ngây ngất nắng, một Hà Nội run run heo may”…

Đó còn là một Hà Nội rất riêng trong những âm thanh đặc trưng của thành phố (Âm thanh Hà Nội – Hoàng Liễn). Tiếng rao đêm, tiếng tàu điện leng keng của những ngày xưa, ngày xưa, tiếng chị lao công quét rác những đêm hè, tiếng lá khô lạo xạo duới gót giầy, tiếng những chồi non nảy mầm trong lòng đất mỗi xuân sang…

Hà Nội, ở một góc này rất đẹp trong những gánh hàng hoa buổi sớm, trong chút mưa bụi đầu xuân, trong những con đường rợp bóng cây xanh hay những mặt hồ sóng vỗ… Nhưng cũng lại có những góc khác xù xì, xấu xí, góc của những tắc đường, ồn ào và khói bụi, góc của lấn chiếm vỉa hè, của những tranh cãi chỉ vì “tấc đất tấc vàng”, của cảnh chen chân mưu sinh trong những ngõ ngách vốn đã chật cứng và xập xệ…
 

Ở góc này, hồn cốt ngàn năm còn in bóng trên tháp Rùa, Hồ Gươm, lên Trấn Quốc, Một Cột… Ở góc khác, những hệ lụy của đô thị hóa đã bắt đầu ăn mòn những khu phố cổ, giống như nhà văn Chu Lai từng viết: “Thanh lịch, Tràng An không thể sống chung với tài lộc”. Người Hà Nội của thời hiện đại ham làm giàu quá, hối hả quá: “Mùi no ấm hôm nay đã dần dà len vào từng căn bếp các gia đình… Song cần dè chừng, cùng với các mùi vị ấy, các giá trị tinh thần cũng sẽ bị tan loãng đi theo…”. (Hà Nội có nhiều mưa bụi bay).

“Hà Nội 36 góc nhìn”, rất riêng đấy mà cũng rất chung đấy. Có những vấn đề tưởng đã “muôn năm cũ” rồi nhưng khi đọc lại vẫn cứ khiến người ta phải suy ngẫm. Những góc nhìn ấy, như Hồ Anh Thái nói: “Chính xác hay chưa, thỏa đáng hay chưa, cũng chẳng cần rạch ròi làm gì. Gương mặt đất nước chắc hẳn vẫn cần được nhận vào, được thu nạp từ khắp nơi để mà tô điểm như vậy…”.
Chia sẻ