Hoài niệm Hà Nội xưa trong: Hà Nội 36 phố phường

Thụy ,

Với tôi, một người yêu Hà Nội luôn mong tìm lại một Hà Nội của những ngày xa xưa...

Tác phẩm: Hà Nội 36 phố phường

Tác giả: Thạch Lam

Nhà xuất bản: Nxb Văn học

Năm xuất bản: 2005

Giá bìa: 24.000VNĐ

 
“Chúng ta cũng có Hà Nội, một thành phố có nhiều vẻ đẹp, vì Hà Nội đẹp thật (chúng ta  chỉ còn tìm những vẻ đẹp ấy ra), và cũng vì chúng ta yêu mến. Yêu mến Hà Nội với tâm hồn người Hà Nội, cũng như người Parisien chính hiệu yêu mến người Paris…
 
Trong những cuộc phiếm du – phiếm du ngoài các phố Hà Nội là một cái thú vô song chỉ người Hà Nội ta có – ta nên chú ý đến những nét đổi thay của thành phố, nên nhận xét những vẻ đẹp cũng như vẻ xấu của phố phường, thân mật với những thú vui chơi hay những cảnh lầm than, với những người Hà Nội cũng như ta”.
 
Thạch Lam đã viết lời đề từ cho cuốn sách của mình như vậy. Và vào lúc này đây khi tôi đang cầm trên tay cuốn sách nhỏ nhắn ấy, bỗng đôi chân muốn chạy ngay ra ngoài phố, ùa vào lòng phố, giữa Hà Nội ngàn ngàn yêu thương và nhung nhớ.
 

Những ngày tháng 3, thành phố của tôi vẫn còn lai rai mưa bụi, dịu dàng mong manh với những bông hoa sưa trắng tinh khôi. Hà Nội của tôi lặng lẽ e ấp đằng sau những mây mù của đất trời. Hoàn Kiếm vẫn im lìm, cổ kính và xanh ngát.

Giữa ngày tháng 3, tôi ngồi trong một quán café vừa nhâm nhi ly café đen đắng vừa thong thả đọc những mẩu chuyện ngắn, những bài kí thú vị của cuốn sách “Hà Nội 36 phố phường”. Đôi lúc tôi trầm ngâm dừng lại, ngước nhìn ra ngoài phố. Phố mưa. Hà Nội đẹp lạ lùng trong mắt một người yêu Hà Nội.
 

Thạch Lam viết về Hà Nội nhẹ nhàng và lững thững như chính tâm hồn người Hà Nội. Có chút gì đó kiêu sa, nhưng lại thanh lịch, nho nhã đến lạ lùng. Vốn văn chương của Thạch Lam vẫn như thế, mơ hồ lãng đãng tựa như khói sương, nhưng lạ lâu tan trong lòng người đọc. Hoặc cũng tại Hà Nội yểu điệu và mơ màng quá, nên nhà văn không thể nào ngừng rung cảm, và dừng lại dòng cảm xúc mênh mang của mình về mảnh đất ấy được.

Những câu chuyện nhỏ của Thạch Lam như chỉ đi lướt qua Hà Nội, đơn giản và dịu dàng – như chính Hà Nội và người Hà Nội của một nghìn năm về trước – sống giản dị, thanh tao và nhỏ nhắn. Nhưng những câu chuyện bé nhỏ ấy lại chính là niềm yêu thương đến thật thà, và khao khát muốn truyền tình yêu ấy đến chính những con người của Hà Nội ngày ấy, để đến hôm nay những người trẻ như tôi mới có cơ hội để được cảm nhận về một Hà Nội xưa, đẹp đến như thế.
 

Đọc “Hà Nội 36 phố phường” của Thạch Lam, tôi đã  cảm nhận thực sự được cái cốt cách của người Hà Nội, như trong dân gian vẫn hãy nói “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Hà Nội ơi, dịu dàng và đằm thắm đến như thế thôi. Đi giữa phố phường Hà Nội hôm nay vẫn cảm thấy đâu đó, nét áo dài trắng đến nao lòng, e ấp đến bình yên của  những cô nữ sinh Trưng Vương năm nào.

Hà Nội gần một trăm năm sau dù đã qua biết bao nhiêu biến động, đã khác Hà Nội của một Thạch Lam tài tử, bạc mệnh, nhưng Hà Nội của hôm nay vẫn ẩn chứa ở đâu đó, trong sâu thẳm giữa lòng phố, chút hương thơm của hoa nhài thuở xưa.

Chia sẻ