Gửi mẹ chồng giữ hộ tiền tiết kiệm, ngày đòi lại bà phán 1 câu "xanh rờn" khiến tôi ngã quỵ
Câu nói nhẹ bẫng như gió thoảng qua nhưng sức sát thương thì như bão giông, cuốn phăng đi tất cả niềm tin, hy vọng và cả giấc mơ về một mái nhà của vợ chồng tôi.
Tôi ngồi đây, gõ những dòng chữ này khi màn đêm đã buông xuống, nhưng lòng tôi thì nặng trĩu và tăm tối hơn cả màn đêm ngoài kia. Cổ họng tôi vẫn còn nghẹn đắng lại mỗi khi nhớ đến câu nói của mẹ chồng, một câu nói nhẹ bẫng như gió thoảng nhưng sức sát thương thì như bão giông, cuốn phăng đi tất cả niềm tin, hy vọng và cả giấc mơ về một mái nhà của vợ chồng tôi.
Vợ chồng tôi kết hôn được 6 năm, vì kinh tế chưa vững nên vẫn ở chung với bố mẹ chồng. Chồng tôi là con một, hiền lành nhưng tính tình hơi xuề xòa, không giỏi tính toán tiền bạc. Còn tôi, sau vài lần tự cầm tiền lại hay tặc lưỡi chi tiêu vào những thứ không đâu, nên khi mẹ chồng ngỏ lời: "Hai đứa cứ đưa tiền tiết kiệm đây mẹ giữ cho, mẹ chi tiêu cả đời tằn tiện, giữ tiền là giỏi nhất. Khi nào cần cứ lấy", tôi đã mừng như bắt được vàng.
Trong thâm tâm, tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ đẻ. Bà là người phụ nữ tần tảo, chu toàn, lời nói ra lúc nào cũng có vẻ chắc chắn, đáng tin. Tôi đã vẽ ra một viễn cảnh thật đẹp: vợ chồng cứ chăm chỉ làm lụng, tiền kiếm được đưa mẹ giữ, vài năm sau có một cục kha khá sẽ mua một căn chung cư nhỏ, ra ở riêng cho thoải mái. Niềm tin của tôi dành cho bà gần như là tuyệt đối, một niềm tin son sắt và ngây thơ.
Suốt 5 năm trời, tháng nào nhận lương xong, tôi cũng chỉ giữ lại một ít chi tiêu cá nhân, còn lại đều hai tay đưa cho mẹ. Chồng tôi cũng vậy. Chúng tôi đã phải tằn tiện, chắt chiu từng đồng. Những bộ quần áo mới, những chuyến du lịch xa xỉ, những bữa ăn nhà hàng... tất cả đều được chúng tôi gác lại.

Gửi mẹ chồng giữ hộ tiền tiết kiệm, ngày đòi lại bà phán 1 câu "xanh rờn" khiến tôi ngã quỵ. Ảnh minh họa
Mỗi lần đưa tiền cho mẹ, nhìn số tiền trong cuốn sổ tay mẹ ghi lại cứ lớn dần lên, lòng tôi lại ánh lên niềm hy vọng. Số tiền đó không chỉ là những con số, nó là mồ hôi, nước mắt, là tuổi trẻ và là cả giấc mơ về một mái nhà của chúng tôi. Tổng cộng cũng được khoảng 2 tỷ đồng, một con số không nhỏ.
Cách đây một tuần, vợ chồng tôi tìm được một căn hộ rất ưng ý, giá cả cũng vừa tầm. Chúng tôi mừng rỡ, bàn nhau sẽ về thưa chuyện với mẹ để rút tiền ra đặt cọc. Tối hôm đó, trong bữa cơm gia đình, tôi lựa lời mở đầu câu chuyện một cách vui vẻ: "Mẹ ơi, vợ chồng con tìm được nhà rồi ạ. Mẹ cho chúng con xin lại số tiền tiết kiệm để đặt cọc nhé mẹ".
Không khí đang vui vẻ bỗng chùng xuống. Mẹ chồng tôi từ từ đặt đũa xuống, ngước lên nhìn tôi, ánh mắt không hề có chút bất ngờ nào. Bà im lặng vài giây, rồi phán một câu "xanh rờn", một câu mà có lẽ cả đời này tôi cũng không thể nào quên được:
"Tiền nào? Số tiền đó mẹ coi như công con ăn ở, sinh hoạt trong cái nhà này suốt 6 năm qua rồi. Coi như huề nhé".
Trời đất dưới chân tôi như sụp đổ. Tai tôi ù đi, mắt tôi hoa lên, tôi không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh nữa. Tôi sững người nhìn mẹ, cố gắng tìm kiếm một nét đùa cợt nào đó trên gương mặt bà, nhưng không, nó lạnh lùng và vô cảm đến đáng sợ. Chồng tôi ngồi bên cạnh cũng chết lặng. "Mẹ... mẹ nói gì vậy?", anh lắp bắp hỏi lại.
Mẹ chồng tôi vẫn giữ nguyên giọng điệu đó, thậm chí còn có phần bực bội: "Tao nói không đúng à? Chúng mày ăn ở đây, điện nước tao lo, đi chợ tao bỏ tiền, có bao giờ tao đòi chúng mày một đồng nào chưa? Giờ có tí tiền đã đòi ra riêng. Cái công tao chăm sóc, lo lắng cho chúng mày không đáng giá ngần ấy tiền à?".
Tôi ngã quỵ, thật sự ngã quỵ. Tôi không đứng vững nổi nữa. Nước mắt cứ thế tuôn ra, nhưng cổ họng thì nghẹn lại không thể thốt lên lời. Công sức 5 năm, giấc mơ một đời, niềm tin sắt son... tất cả đã bị câu nói phũ phàng của mẹ chồng dẫm nát không thương tiếc. Hóa ra, sự quan tâm, lo lắng bấy lâu nay của bà đều đã được quy đổi thành tiền. Hóa ra, trong mắt bà, tôi và chồng chỉ là những kẻ ăn bám, và số tiền tiết kiệm của chúng tôi chỉ vừa đủ để trả "phí trọ" cho 6 năm qua.
Đêm đó, vợ chồng tôi thức trắng. Giấc mơ về mái nhà đã tan thành mây khói. Nhưng thứ còn đau đớn hơn cả việc mất tiền, đó là mất đi niềm tin. Một bài học quá đắt giá mà có lẽ tôi sẽ phải mang theo suốt cả cuộc đời.