Giữa trưa đi ăn liên hoan, tôi phát hiện sự thật không ngờ sau lời nói dối trưa nào cũng ngủ ở văn phòng của chồng
Trưa nào cũng nhắn tin hỏi han chồng, anh bảo đã xuống canteen ăn cơm rồi chuẩn bị đi ngủ nhưng sự thật lại không phải như vậy.
Khi tôi lấy Hiếu, ai cũng bảo tôi đúng là có phúc lắm mới tìm được người đàn ông hiền lành, tốt bụng hiếm có. Đúng thật, từ khi còn yêu nhau, Hiếu đã luôn cho tôi cảm giác an toàn, anh rất thật thà, chín chắn và nghiêm túc. Từ khi yêu cho đến lúc kết hôn đến nay cũng được 2 năm, Hiếu chưa bao giờ làm tôi phải nghi ngờ bất cứ chuyện gì.
Nói vậy nhưng với tôi, Hiếu cũng không phải là một người đàn ông hoàn hảo. Năm nay Hiếu đã 30 tuổi nhưng vẫn làm công việc văn phòng nhàn hạ, lương tháng 8 triệu. Cộng với lương tôi được 6 triệu, hai vợ chồng ở đất Hà Nội này với 14 triệu, hàng tháng tiền thuê nhà, tiền điện, nước, ăn uống, sinh hoạt… thì cũng chẳng còn để ra được bao nhiêu. Thậm chí, tháng nào nhiều ma, chay, cưới hỏi thì có khi còn bị âm tiền. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi đến giờ vẫn chưa dám sinh con.
Tôi hay trách móc Hiếu lắm, rằng sao anh không cố gắng hơn một chút để tương lai của gia đình đỡ vất vả. Cứ loanh quanh với cái thu nhập thế này thì bao giờ mới có một ngôi nhà của riêng mình, bao giờ mới sinh con đẻ cái, sinh con rồi liệu có cho nó được một cuộc sống tốt đẹp hay không?
Tôi đã rất hối hận vì bản thân chỉ biết trách móc chồng mà chưa bao giờ hỏi xem anh vất vả thế nào. (Ảnh minh họa)
Mỗi lần nghe tôi than vãn, Hiếu chẳng cáu gắt cũng chẳng nói nặng lời với tôi câu nào, anh bảo không dám hứa điều gì lớn lao nhưng chắc chắn sẽ cố gắng tăng thu nhập để vợ chồng có khoản tích góp cho tương lai.
Mấy tháng gần đây, hàng tháng Hiếu cũng có đưa thêm cho tôi 2, 3 triệu bảo là được tăng lương. Anh còn bảo thời gian tới sẽ cố gắng thêm chút nữa. Tôi cũng ghi nhận sự tiến bộ của anh, hai vợ chồng liền mua một con lợn đút vào tiết kiệm, cứ đều đều thì mỗi năm cũng được khoản kha khá. Thế nhưng, mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.
Hôm đó, công ty tổ chức liên hoan ở một nhà hàng nên đến giờ nghỉ trưa thì chúng tôi bắt đầu di chuyển đến địa điểm ăn uống.
Trên đường đi, tôi bất ngờ khựng lại khi nhìn thấy bóng của Hiếu, anh đang đi làm shipper cho một cửa hàng thì phải, thấy trên xe treo năm, bảy chiếc túi đựng đồ. Đi theo chồng thì đúng là như vậy, giữa trời trưa nắng nóng, anh đi hết con phố này đến con phố khác để ship hàng cho người ta. Đến sát giờ vào làm việc buổi chiều thì anh mới quay lại văn phòng mà vẫn còn 2, 3 chiếc túi nữa treo trên xe.
Tôi lấy ngay điện thoại nhắn tin cho chồng, hỏi anh đang làm gì. Anh lập tức nhắn lại: "Anh đây, anh vừa ngủ trưa dậy, chuẩn bị làm việc nè, em thì sao?".
Hai vợ chồng tôi ôm nhau khóc, lúc này tôi mới nhận ra thứ hạnh phúc giản dị của mình. (Ảnh minh họa)
Đọc tin nhắn, tôi òa khóc ngay giữa đường, hóa ra, trưa nào chồng cũng nói dối là đi ngủ nhưng thực tế là tranh thủ đi ship hàng kiếm thêm tiền. Vất vả lắm mới có thêm được vài triệu đưa cho tôi. Còn tôi, lúc nào cũng chỉ biết trách móc chồng kém cỏi, không kiếm được nhiều tiền cho mình.
Đến tối, tôi về nhà nấu cơm đợi sẵn, chồng về muộn hơn mọi ngày 40 phút, dạo này anh cũng hay về muộn so với giờ tan sở, tôi đoán là anh đi ship nốt mấy đơn.
Sau bữa cơm, tội lặng lẽ ôm chồng, nói lời xin lỗi anh. Hiếu bất ngờ lắm, cứ hỏi đi hỏi lại xem vợ bị làm sao. Tôi nói mình đã biết mọi chuyện rồi, tôi hối hận vì những lời nói, hành động của mình trong suốt thời gian qua. Tiền thì cũng quý thật đấy nhưng chồng đã vất vả với công việc ở công ty, có hơn tiếng nghỉ trưa lại phải tranh thủ ra đường làm thêm, tôi thật sự không nỡ.
Hai vợ chồng cứ ôm nhau khóc, người nào cũng tự trách móc bản thân mình. Lúc ấy, tôi mới tỉnh ngộ nhận ra, đây chính là hạnh phúc chứ đâu.