"Gia đình gọn gàng" hay "bừa bộn" dễ nuôi dạy con thông minh hơn? Nhiều cha mẹ sốc khi đọc kết quả
Thực ra, "thông minh" không phải là chỉ biết tuân thủ quy củ, mà là biết tìm ra quy luật trong hỗn loạn, rồi tự tạo trật tự.
Bạn nghĩ rằng giữa "gia đình gọn gàng" và "gia đình bừa bộn", kiểu nào dễ nuôi dạy ra những đứa trẻ thông minh hơn? Có lẽ, khi vừa đọc câu hỏi, ai cũng sẽ chọn phương án đầu tiên. Bởi rõ ràng, một ngôi nhà sạch sẽ, ngăn nắp luôn mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái.
Thế nhưng, theo nghiên cứu lại cho thấy: Một gia đình có chút bừa bộn vừa phải, thường lại dễ nuôi dưỡng ra những đứa trẻ thông minh, xuất sắc hơn. Tại sao lại như vậy? Đằng sau đó là 3 nguyên nhân mà nhiều cha mẹ hay bỏ qua.

Ảnh minh họa
01. "Bừa bộn vừa phải" – cái nôi nuôi dưỡng sáng tạo
Bạn có để ý không, trẻ con trong môi trường hơi "bừa" một chút thường biết chơi ra đủ thứ trò? Một đống giấy báo cũ có thể biến thành đủ loại đồ chơi; vài cái chai nhựa lại hóa thành tòa lâu đài.
Thậm chí cả vết bụi trong góc tường, hay bức tường trắng cũng trở thành "nguyên liệu" cho trí tưởng tượng. Điều này không phải ngẫu nhiên.
Nghiên cứu kéo dài 20 năm của Đại học Minnesota (Mỹ) cho thấy: Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình "hơi bừa bộn" có điểm số về sáng tạo cao hơn 37% so với trẻ sống trong gia đình "luôn sạch sẽ, gọn gàng tuyệt đối".
Tâm lý học gọi đây là "hiệu ứng hỗn loạn": Khi môi trường không có trật tự quá nghiêm ngặt, não bộ trẻ dễ nảy sinh tư duy phân tán, tìm tòi và thử nghiệm nhiều khả năng mới. Ngược lại, nếu gia đình quá sạch sẽ, gọn gàng, cha mẹ vô tình áp đặt một "chuẩn mực vô khuẩn" để kiểm soát mọi thứ.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc kiểm soát cả hành vi của trẻ, khiến trí tò mò, tính tự chủ, sự sáng tạo bị bó hẹp.
02. Học cách sắp xếp "hỗn loạn" – bài tập cho tư duy logic
Nhiều người lo rằng: Sống trong môi trường bừa bộn thì trẻ có biết dọn dẹp, có biết ngăn nắp không? Thực ra, "thông minh" không phải là chỉ biết tuân thủ quy củ, mà là biết tìm ra quy luật trong hỗn loạn, rồi tự tạo trật tự.
Theo thuyết phát triển nhận thức của Piaget, trẻ từ 2–7 tuổi đang ở giai đoạn tiền thao tác. Nói đơn giản: các em cần thông qua trải nghiệm thực tế để hiểu về logic của thế giới. Nếu cha mẹ luôn làm thay, dọn thay, trẻ sẽ ít có cơ hội rèn luyện kỹ năng phân loại, sắp xếp.
Ngược lại, một ngôi nhà "hơi bừa bộn" lại khuyến khích trẻ tự đặt câu hỏi: Đồ chơi nào thường chơi cùng nhau? Vậy nên để chung một chỗ? Sách vở lộn xộn quá, có nên xếp theo kích cỡ không?
Thí nghiệm tại Đại học Amsterdam (Hà Lan) cũng chỉ ra rằng: Những trẻ 3–5 tuổi sống trong môi trường "bừa bộn vừa phải" có khả năng phân loại, giải quyết vấn đề, tư duy logic tốt hơn hẳn so với nhóm sống trong môi trường luôn ngăn nắp tuyệt đối.
Nói cách khác, sự bừa bộn là bài tập khởi động tư duy cho trẻ. Trong quá trình tự tìm kiếm, phân loại, sắp xếp, trẻ rèn được khả năng quan sát, so sánh, khái quát – chính là nền tảng để trở nên thông minh.
03. "Sự bừa bộn không hoàn hảo" – nguồn năng lượng tạo cảm giác an toàn
Quan niệm phổ biến cho rằng nhà cửa bừa bộn sẽ làm trẻ mất nề nếp. Nhưng nghiên cứu tâm lý lại cho kết quả ngược lại. Một gia đình quá gọn gàng, sạch sẽ đến mức "hoàn hảo", lại dễ khiến trẻ bị lo âu cầu toàn.
Nghiên cứu của Đại học California, Berkeley (Mỹ) trên 500 gia đình cho thấy: Những nhà luôn yêu cầu bàn ghế sạch bóng, đồ chơi không sứt mẻ, sofa không được nhăn… thì tỷ lệ trẻ có xu hướng ám ảnh cưỡng chế cao gấp 2,3 lần so với những gia đình bình thường.
Bởi vì, sự gọn gàng quá mức thường phản ánh mong muốn kiểm soát của cha mẹ. Vô tình, trẻ sẽ nghĩ: "Nếu mình làm bừa, bố mẹ sẽ không vui. Bố mẹ không vui tức là mình không được chấp nhận".
Áp lực tiềm ẩn này làm tiêu hao năng lượng tâm lý, đồng thời cản trở quá trình trưởng thành.
Ngược lại, một gia đình có chút bừa bộn lại truyền đi sự thoải mái và bao dung: Gối trên sofa lệch một chút cũng không sao. Cốc nước trên bàn chưa đặt đúng vị trí cũng chẳng vấn đề. Thậm chí trẻ lỡ vẽ màu lên tường cũng được chấp nhận. Sự bao dung đó giúp trẻ cảm thấy an toàn, dám thử, dám sai, dám sáng tạo. Và chính cảm giác an toàn này mới là "nhiên liệu tâm lý" cho trí thông minh.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là nhà cửa càng lộn xộn càng tốt. Nếu quá bừa bãi, trẻ dễ thiếu ý thức về quy tắc, khó tập trung. Điều quan trọng là sự cân bằng – một "sự bừa bộn có trật tự".
Cha mẹ có thể đặt ra vài nguyên tắc cơ bản, đồng thời dành cho con một khoảng không gian tự do để sáng tạo, khám phá. Khi biết kết hợp linh hoạt giữa tự do và kỷ luật, trẻ vừa được khuyến khích phát huy óc sáng tạo, vừa học cách tôn trọng quy tắc. Và như thế, trí tuệ lẫn tương lai của con mới thực sự rộng mở.