Gặp phải những triệu chứng căng thẳng, cô gái trẻ không tin mình mắc bệnh của phụ nữ trung niên
Ngày mà cô gái trẻ nhận được tin dữ cô nói rằng mình như bị gió cuốn đi mất. Nhân viên bán hàng không chấp nhận được mình mắc bệnh khi còn quá trẻ.
Allison Farias, 26 tuổi là nhân viên bán hàng và sống ở Essex (Anh) nói rằng cô đã phát hiện mình bị ung thư buồng trứng vào tháng 8/2017. Lúc cô nhận được tin dữ từ bác sĩ, cô cảm thấy như mình bị gió cuốn đi mất. Cô Allison cho biết, sau khi bác sĩ ở bệnh viện St Bartholomew, London nói rằng mình bị ung thư, cô cảm giác như cuộc sống này đã thay đổi, mọi thứ trên đời không còn là thực.
Allison nói: “Tôi biết đó là một sự sáo rỗng, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng điều này xảy ra với mình, đặc biệt là ở độ tuổi còn trẻ như vậy. Mẹ tôi đã ở bên tôi, nhìn bà ấy khóc đã khiến trái tim tôi như tan vỡ.
Cô gái trẻ không tin mình mắc bệnh ung thư buồng trứng ở tuổi 26. (Ảnh: Internet)
Các triệu chứng của tôi bắt đầu từ tháng 3/2017. Trong vòng vài tháng sau đó, tôi đã phải trải qua những cơn đau thắt lưng và đầy bụng. Nhưng công việc bán hàng đã khiến cuộc sống tôi trở nên bận rộn hơn bình thường. Tôi tìm cách giảm căng thẳng và xem lại chế độ ăn uống hợp lý. Ban đầu, những cơn đau cũng không quá khó chiu. Tuy nhiên, khi vài tuần trôi qua, các triệu chứng càng trở nên tồi tệ và cơn đau lưng khiến tôi không thể chịu nổi. Cuối cùng, vào tháng 5/2017, tôi đã đến bệnh viện kiểm tra và bác sĩ nói rằng tôi mắc bệnh viêm bàng quang và cho dùng kháng sinh.
Tất nhiên, tôi tin tưởng chẩn đoán của bác sĩ và họ nói rằng tôi sẽ mau chóng hồi phục. Sau tất cả, tôi biết rằng nhiễm trùng bàng quang thường không quá nghiêm trọng. Vài ngày sau đó, kháng sinh không giúp gì được cho tôi và cơn đau ở lưng càng tồi tệ hơn nữa. Tôi cảm giác mất mát đang xảy ra. Trong vòng 1 tháng mà tôi có cảm giác chán nản đến mức không thể ăn được gì, thậm chí tôi bỏ cả sữa vì nghĩ rằng tôi có thể mình bị mắc hội chứng không dung nạp lactose (một sự rối loạn tiêu hóa do không có khả năng tiêu hóa Lactose, là một loại carbohydrate chính có trong các sản phẩm từ sữa).Tôi cảm nhận được có gì đó sai, nhưng dù một giây nghĩ về ung thư buồng trứng tôi cũng không cho phép mình nghĩ đến. Tôi nghĩ rằng căn bệnh đó chỉ xảy ra với những người phụ nữ lớn tuổi".
Để chữa bệnh, Allison chấp nhận cắt bỏ buồng trứng và tử cung để ngăn chặn bệnh ung thư. Tuy nhiên, tận sâu trong lòng cô cũng rất muốn có con. (Ảnh: Internet)
Vào tháng 6/2017, Allison đã quay lại khám bác sĩ. Lần này, các bác sĩ nhấn mạnh rằng trong cơ thể của cô có khi đó khác với nhiễm trùng bàng quang. Sau khi siêu âm cũng như làm mọi xét nghiệm máu và chụp cả MRI, các bác sĩ phát hiện ra khối u với kích thước 12cm nằm ở buồng trứng phải của Allison. Lúc này, họ không chắc đó có phải là ung thư hay không nhưng Allison không thể tự dối lòng được nữa. Mọi thứ đã diễn ra rất nhanh chóng, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng cùng khối u vào tháng 7/2017. Allison vẫn hy vọng mọi thứ đã kết thúc, nhưng đúng 1 tháng sau các bác sĩ tiếp tục báo với cô một tin dữ khiến cô hoàn toàn suy sụp. Họ nói rằng khối u là ác tính và cô đã mắc ung thư giai đoạn 2.
Ở lứa tuổi đáng lý phải thực hiện ước mơ và ra ngoài tận hưởng cuộc sống thì Allison lại phải đối diện với cơn ác mộng này. Vào thời điểm đó, Allison không còn sự lựa chọn nào khác chính là phải chấp nhận tất cả. Cô nói: “Tôi hoàn toàn suy sụp. Khi những bệnh nhấn khác kết thúc hành trình gian khổ thì tôi lại là người bắt đầu cuộc chiến này. Tôi cảm thấy may mắn vì ung thư không lây lan sang các bộ phận khác, nhưng tôi được biết rằng mình sẽ phải cắt bỏ buồng trứng và trải qua quá trình hóa trị. Việc này sẽ ảnh hưởng đến khả năng thụ thai một cách nghiêm trọng.
Vì vậy, vào tháng 8, tôi đã đến phòng khám sinh sản để đem trứng đi đông lạnh. Nói thật lòng, tôi cảm thấy khó khăn khi nhìn thấy tóc mình rụng dần đi, tôi luôn cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt nhưng tôi vẫn quyết tâm chiến đấu đến cùng. Vào tháng 11/2017, bệnh của tôi chuyển biến tốt và dấu hiệu ung thư hoàn toàn biến mất. Tôi đã phải chấp nhận cắt bỏ tử cung đế làm giảm nguy cơ bệnh tái phát, nhưng tôi thật sự muốn có con. Hôm nay, sau 7 tháng chống chọi với bệnh tật, tôi vẫn có cảm giác sợ hãi như ngày hôm qua. Từ lúc bị bệnh, hàng tháng tôi đều đến bác sĩ để khám định kỳ. Điều này giúp tôi nhận ra được, chỉ cần chậm trễ một chút, có lẽ tôi đã không thể tồn tại nổi”.
(Nguồn: Thesun)