Gặp người cha 12 năm cõng con tới lớp: "Có những hôm học tầng cao, hai cha con phải lết từng bậc thang vì cha không còn sức"

DƯƠNG - DESIGN: THÀNH ĐẠT,
Chia sẻ

Ròng rã suốt 12 năm trời, trên các con đường gập ghềnh của miền Tây sông nước, cha cõng Tân trên vai và mang theo cả ước mơ về tương lai của cậu.

Trong Ngày của Cha năm nay, câu chuyện về người cha 12 năm cõng con đến trường đã làm xúc động hàng nghìn người và tạo nên những hiệu ứng cảm xúc mạnh mẽ trong cộng đồng. Được biết, hai cha con trong câu chuyện truyền cảm hứng ấy chính là chú Mai Ngọc Tuyết (54 tuổi) và cậu con trai Mai Khánh Tân (21 tuổi), sống ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Bên cạnh những mẩu chuyện cảm động về tình phụ tử bao la, nếu như bạn có cơ hội được theo chân hai cha con ấy, lắng nghe những lời chia sẻ chân thật về cuộc sống của họ, hẳn bạn sẽ còn ngỡ ngàng hơn về nghị lực sống phi thường và tinh thần lạc quan của cha con chú Tuyết.

Gặp người cha 12 năm cõng con tới lớp: Có những hôm học tầng cao, hai cha con phải lết từng bậc thang vì cha không còn sức - Ảnh 1.

Câu chuyện về hai cha con chú Mai Ngọc Tuyết đã chạm đến trái tim của nhiều người

Hành trình 12 năm cha làm "đôi chân" đưa con đến trường

Mai Khánh Tân (21 tuổi) sinh ra trong gia đình làm nông, người mẹ bỏ đi từ khi cậu còn nhỏ rất nhỏ. Gia cảnh không mấy khá giả, nhưng éo le thay, khi lên 5 tuổi, Tân đã không còn có thể di chuyển bình thường vì đôi chân đã bị liệt do ảnh hưởng của căn bệnh viêm não Nhật Bản.

"Lúc đó người Tân nóng, đem lên bệnh viện tỉnh, phải thở máy rồi sau đó thành bị liệt luôn. Nhiều lúc tôi cũng sợ mất lắm con. Hồi đó, bác sĩ cũng nói, có 100 người mắc căn bệnh này thì chỉ có 1 người may mắn qua khỏi", chú Tuyết hồi tưởng lại câu chuyện của cậu con trai.

Và nếu ai đó định dành cái nhìn thương hại cho cha con Tân thì KHÔNG, bởi cả hai vẫn đang nỗ lực từng ngày và tràn đầy lạc quan về cuộc sống. Sau khi biết tin con trai sẽ mang theo khiếm khuyết trên cơ thể đến suốt đời, chú Tuyết không gục ngã, chấp nhận đồng hành cùng con trong suốt chặng đường gian nan phía trước.

Trước khi góp đủ tiền mua cho con trai chiếc xe lăn, chú Tuyết đã trở thành "đôi chân" thứ hai của Tân. Dù là ngày nắng hay ngày mưa, 2 cha con đều cùng nhau đi học. Suốt thời gian 12 năm học, ngôi trường mà Tân theo học đều cách nhà khoảng 4-5 km. Và ròng rã suốt 12 năm trời ấy, trên những con đường gập ghềnh, khó đi của miền Tây sông nước đều in dấu chân của người cha vĩ đại này.

Gặp người cha 12 năm cõng con tới lớp: Có những hôm học tầng cao, hai cha con phải lết từng bậc thang vì cha không còn sức - Ảnh 2.

Ròng rã suốt 12 năm, ngày ngày chú Tân vẫn đều đặn cõng Tân trên con đường gập ghềnh của miền Tây sông nước

Những ngày cấp 1, sức khoẻ của Tân rất yếu nên chú Tân thường phải buộc cậu vào sau lưng rồi cõng đến trường. Khi Tân lớn lên một tí, chú Tân mới tích góp mua được chiếc xe máy nên con đường đến trường của hai cha con cũng vơi bớt nhọc nhằn.

Hồi tưởng lại những ngày tháng ấy, Tân nhớ nhất là những lần cậu phải học trên tầng cao. Có những thời điểm, hai cha con phải bò lên từng bậc thang bởi người cha đã thấm mệt, không còn sức cõng con nữa. "Mình nhớ nhất một kỷ niệm là hồi học lớp 10, cha vừa cõng mình đến trường vừa thở nhiều lắm. Mình cũng chỉ biết động viên bằng cách hỏi 'Cha có mệt không cha?', chứ cũng không thể làm được điều gì khác", Tân tâm sự.

Ngày tạnh ráo còn đỡ vất vả, chứ đến ngày mưa thì quả thật là một "cực hình" với hai cha con cậu. Đã có nhiều hôm hai cha con té ngã sõng soài vì cứ đến mùa mưa là đường làng trở nên trơn trượt dễ ngã.

"Năm Tân tròn 8 hay 9 tuổi, có hôm hai cha con chú đi ngang một cây cầu. Cây cầu bỗng dưng bị gãy, thế là cả hai lao thẳng xuống sông. Cả người ướt sũng nên chú phải đưa Tân về nhà thay đồ. Sau đó chú kêu xe ôm thay chú chở thằng Tân đến trường. Cũng mừng là suốt thời gian đi học, Tân chăm học lắm, không thường xuyên nghỉ học đâu", chú Tân vừa cười, vừa nhắc lại câu chuyện của hai cha con.

Gặp người cha 12 năm cõng con tới lớp: Có những hôm học tầng cao, hai cha con phải lết từng bậc thang vì cha không còn sức - Ảnh 3.

Biết Tân ham học, vậy nên người cha nghèo cũng lấy đó làm động lực để chăm chỉ làm việc, chắt chiu từng đồng một nuôi dưỡng giấc mơ đưa con tới trường. Trong cảnh "gà trống nuôi con", chú Tuyết chẳng nề hà việc gì, ai thuê gì là chú làm cái đó. Bình thường, ban ngày, người cha sẽ đi phụ hồ, làm cỏ thuê đến tối lại đi đánh cá, bẫy ếch nhằm góp nhặt để nuôi con ăn học và chữa bệnh.

Với chú Tuyết, Tân là cả "bầu trời" yêu thương, cũng như là biết bao niềm hy vọng, khát khao của chú. Chú từng nói, điều chú sợ nhất là tuổi già, bởi chú lo khi đó sẽ không còn sức để chăm lo cho Tân được nữa. "Chú chỉ mong con cố gắng học tập, sau này có công ăn việc làm ổn định nuôi sống bản thân", chú Tuyết tâm sự về ước mơ giản đơn của đời mình.

Gặp người cha 12 năm cõng con tới lớp: Có những hôm học tầng cao, hai cha con phải lết từng bậc thang vì cha không còn sức - Ảnh 4.

Để kiếm tiền nuôi con ăn học, chú Tân chẳng nề hà việc gì

"Cha là người quan trọng nhất..."

Chúng tôi có cuộc hẹn với hai cha con Tân vào một buổi tối muộn. Thời điểm đó, Tân vừa trở về từ ca học cuối cùng trong ngày, trong khi cha cậu cũng đã hoàn thành mọi công việc. Trên gương mặt hao gầy còn in đậm dấu ấn thời gian, gương mặt chú Tuyết vẫn ánh lên nét tự hào khi kể về cậu con trai.

Chú hào hứng chia sẻ: "Suốt 12 năm học, thành tích học tập của Tân luôn toàn đạt loại khá, giỏi. Năm nào, nó cũng được lĩnh thưởng. Không có năm nào là không được nhận giấy khen về hết".

Gặp người cha 12 năm cõng con tới lớp: Có những hôm học tầng cao, hai cha con phải lết từng bậc thang vì cha không còn sức - Ảnh 5.

Ngôi nhà nhỏ đơn sơ của Tân và chú Tuyết

Từ một cậu nhóc 5 tuổi phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch ngày nào, giờ đây Tân đã trưởng thành và trở thành chàng tân sinh viên khoa Công nghệ của trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang. Mặc dù phải đi học chậm hơn 2 năm so với bạn bè đồng trang lứa do ảnh hưởng của bệnh, thế nhưng trong học kỳ vừa qua, Tân vẫn đạt học lực loại giỏi với mức điểm 3.22/4.0. Mặc dù trường cách nhà khoảng 10km, thế nhưng Tân đã có thể tự mình đi đến trường, nhờ chiếc xe ba bánh cũ được cha vay tiền để mua lại.

Tân còn chia sẻ thêm, sau khi câu chuyện của hai cha con được chia sẻ trên nhiều phương tiện truyền thông, chàng trai đã có một chiếc máy tính mới để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trở thành lập trình viên. Tân không quên gửi lời cảm ơn đến những người tốt bụng đã nhắn tin động viên và giúp đỡ cha con cậu.

Tân thủ thỉ kể về cuộc sống sinh viên mới mẻ của mình: "Với mình, mọi thứ bây giờ đều ổn cả. Mình có thể đi lại mà không cần nhờ sự giúp đỡ của cha. Ngoài ra, mình đã làm quen được môi trường mới và bắt nhịp với kiến thức trên giảng đường".

Gặp người cha 12 năm cõng con tới lớp: Có những hôm học tầng cao, hai cha con phải lết từng bậc thang vì cha không còn sức - Ảnh 6.

Giờ đây, Tân đã có thể bước đi trên đôi chân của mình mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của cha dù bước đi còn chậm, còn run

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một tân sinh viên, Tân từng có quãng thời gian bỏ học vì thương cha vất vả. Đó là năm Tân học lớp 9, trong một lần đưa con đến trường, chú Tuyết gặp tai nạn giao thông rồi phải nhập viện điều trị một thời gian. Lo lắng cho cha, thế nhưng Tân cũng chẳng thế sớm ngày ở bên cạnh để chăm sóc cha khi đau ốm bởi đôi chân không tiện đi lại.

"Hồi đó mình tính bỏ học trên trường rồi theo học một cái nghề nào đó cho cha bớt khổ. Vì sau khi bị tai nạn, sức khoẻ của cha mình không còn được như trước. Thời gian sau, có các thầy cô và một số người nữa cũng xuống động viên, thuyết phục mình đi học trở lại", Tân chia sẻ.

Dẫu cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng tin chắc Tân sẽ sống tốt thôi, bởi cậu vẫn luôn có cha ở bên, đồng hành và cùng bước đi trên mọi chặng đường. Với chàng trai, cha không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn là cái ô che chắn cậu trước mọi giông bão.

"Đã có những lúc mình cũng tủi thân nhưng nhìn tình yêu của cha, mình lại có động lực để tiếp tục cố gắng. Cha là người quan trọng nhất trong đời mình. Mình mong ước cha sẽ sống khoẻ mạnh, đợi mình kiếm được tiền để lo cho cuộc sống của cha sau này", Tân vừa nhìn cha, vừa tâm sự với chúng tôi về những hoài bão và dự định mà cậu vẫn đang ấp ủ trong thời gian sắp tới.

Ảnh: Tổng hợp

Chia sẻ