Em được chọn vì “nhà mặt phố, bố làm to”
Biết nhau 2 năm, yêu nhau nửa năm, anh là mối tình đầu của em, em hạnh phúc vì ngỡ mình đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình nhưng giờ đây em lại xót lòng khi biết mình đã nhầm.
Em ước em có thể khóc nhưng sao khóe mắt em lại khô...Người mà cùng em mơ về ngôi nhà chung, về mái ấm gia đình, về những đứa con bụ bẫm nay đâu? Giờ thì tất cả chỉ còn nằm trong tiềm thức, chính anh là người đã phá hủy đi mọi thứ, phá tan giấc mơ của chúng mình. 30 ngày rồi kể từ đêm mưa đó mà em cứ ngỡ là vừa mới hôm qua thôi…
Biết nhau 2 năm, yêu nhau nửa năm, anh là mối tình đầu của em, em hạnh phúc vì ngỡ mình đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình nhưng giờ đây em lại xót lòng khi biết mình đã nhầm. Người ta nói tuổi Canh Ngọ lận đận tình duyên lắm, gặp anh em nghĩ rằng lời nói đó thật vô lý, anh sẽ là người mang hạnh phúc gia đình đến cho em. Nhưng giờ thì em tin cuộc đời tuổi Canh Ngọ cứ phải khổ vì tình.
Lòng em chưa thôi dậy sóng. Em không thể nào quên được đêm hôm đó khi anh - người mà em yêu thương, rất mực tin tưởng, người mà đang cùng em mơ về mái ấm hạnh phúc, chồng sắp cưới của em đang “nằm cạnh” người khác. Nếu đêm đó em không nhất quyết gọi điện thoại cho đến khi nào anh bắt máy, nếu như người con gái ấy không đợi lúc anh ngủ say và gọi lại cho em thì không biết bí mật này sẽ che giấu trong bao lâu nữa đây.
Và người con gái ấy không ai xa lạ là người tình cũ của anh, mà không thể gọi là người tình cũ vì anh và chị ấy chưa hề có kết thúc. Chỉ là anh lừa dối em và lừa gạt gia đình em rằng anh và chị ấy đã chia tay. Nghe chị ấy nói trong điện thoại, lòng em không thể tưởng tượng được những gì anh làm cho em, những lúc anh đến bên em đều nằm trong sự tính toán của anh.
Chị ấy nói “đến với em, anh ấy sẽ có tương lai tươi sáng, em sẽ là chiếc phao an toàn để anh ấy bơi trên đường công danh, sự nghiệp thăng tiến hơn…” lòng em đau lắm, khi nghe những lời chị ấy nói.
Vì sự nghiệp anh sẵn sang bỏ mặc mối tình 5 năm của anh, người con gái đã hi sinh gần như hết tất cả cho anh, người đi bên cạnh anh từ lúc cơ hàn cho đến bây giờ để anh có thể bỏ mặc để đến bên em. Nếu em không phải là con cán bộ, như người ta thường nói “nhà mặt phố, bố làm bí thư” thì anh sẽ đối xử với em như đối với chị ấy chăng? Có nằm mơ em cũng không ngờ anh hư thế, biết rõ hoàn cảnh của chị ấy anh không thể cưới được nhưng vẫn giữ chị ấy ở bên cạnh suốt 5 năm qua. Đến con của hai người, chị ấy cũng có thể hi sinh để anh an tâm sự nghiệp thì chị ấy còn tiếc gì với anh. Tại sao lại lừa dối em, có chị ấy rồi còn muốn có em nữa làm gì?
Không những anh mà ngay cả gia đình anh cũng lừa gạt ba mẹ em. Ba mẹ anh đem cả danh dự của người lớn để thề thốt là anh và chị ta đã kết thúc. Muốn anh cưới em, nhưng vẫn lợi dụng tiền bạc của chị ấy. Anh không thấy xót lòng cho người con gái ấy sao anh? Khi mọi việc đã vỡ lở ra thì lại mạo danh em để nhắn tin lăng mạ chị ấy. Sao lại có thể như thế được?
Tiền bạc, danh vọng, địa vị nó quan trọng đến thế sao anh? Quan trọng tới mất anh tự mình đánh mất đi danh dự và nhân phẩm của bản thân anh. Tất cả như cơn ác mộng của cuộc đời em.
Anh đừng gọi điện và giải thích gì thêm nữa. Với em, mọi thứ đã quá đủ rồi. Anh hãy quay về với người con gái ấy đi, em sẽ không giận hờn hay oán trách gì anh cả. Dù anh có nói rằng tận sâu trái tim anh, chỉ yêu mình em, rằng anh muốn chia tay người con gái ấy lâu rồi nhưng không thể…Xin anh đấy, đừng làm lòng em dậy sóng nữa, hãy để nó yên bình.