1 năm trước, em và anh ấy quen nhau trong một lần đụng độ ở
làng gốm Bát Tràng. Anh ấy là nhiếp ảnh gia tự do, thỉnh thoảng có cộng tác chụp
ảnh cho vài tờ báo. Tên tuổi của anh ấy cũng được nhiều người trong nghề biết đến,
song tiền kiếm được thì không nhiều. Bởi vì anh đam mê nghề, cứ bỏ tiền ra đi
khắp nơi để chụp ảnh và giúp đỡ trẻ em nghèo.
Anh khá đẹp trai, lại thêm con mắt nhiếp ảnh gia và sự lãng
mạn của người nghệ sĩ khiến nữ sinh bọn em mê mệt. Cho nên sau nửa tháng theo
đuổi, em chính thức nhận lời yêu anh. Lúc đó em là sinh viên năm thứ 3 của một
trường Đại học nổi tiếng ở Hà Nội.
Thời gian đầu yêu nhau, em rất hạnh phúc. Anh ấy luôn tôn trọng
em, cử chỉ thì dịu dàng và đầy quan tâm, lại thường xuyên dẫn em đi du lịch đến
những địa điểm đẹp. Quả thật lúc đó em rất yêu, chúng em chỉ xa nhau một
ngày đã nhớ nhau đến phát cuồng.
Mặc dù vậy, em vẫn nhìn ra được anh là người khá đơn giản và
không đòi hỏi gì nhiều. Anh có vẻ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Có lần
anh đạt giải nhì trong cuộc thi ảnh quốc tế và được thưởng một số tiền lớn.
Anh liền dùng số tiền đó làm lộ phí đi khắp hang cùng ngõ hẻm từ Bắc vào Nam để
săn ảnh. Em cũng biết đặc điểm nghề nghiệp và sở thích của anh là thế. Nhưng
nhiều khi ngẫm nghĩ cảm thấy chẳng có nền tảng nào để xây dựng gia đình cả. Yêu
đương dù cuồng nhiệt đến đâu nhưng nếu lấy về mà chồng cứ suốt ngày “mất hút” ở
chân trời nào đó thì cũng không thể duy trì được hạnh phúc. Đấy là chưa kể nguồn
tài chính của anh không ổn định.

Anh ấy bảo, anh là con người của tự do. Anh muốn đi khắp mọi nơi (Ảnh minh họa)
Nhiều lần em từng khuyên anh xin vào một công ty nào đó làm
cho ổn định. Thậm chí chụp ảnh người mẫu cũng được, em sẽ không ghen tuông gì.
Nhưng anh ấy bảo, anh là con người của tự do. Anh muốn đi khắp mọi nơi. Anh chỉ thích chụp ảnh phong cảnh
và trẻ em thôi. Em bắt anh chụp cố định ở một studio nào đó thì anh không chịu
được. Thế nên anh ấy vẫn bay bổng với những chuyến đi.
Vì công việc học hành nên em không đi theo anh được. Và vì
hoàn cảnh gia đình khác nhau nên cách suy nghĩ của em cũng khác. Em muốn có một
gia đình yên ấm, vợ chồng cùng đi làm, cùng chăm con, xây dựng gia đình vững chắc.
Nhưng có một lần em phạm sai lầm, sau đó là sai lầm nối tiếp.
Hôm đó sinh nhật anh, em và anh ấy cùng nhau ăn tối, đi xem phim. Kết thúc
thì trời đã khuya, ký túc xá đóng cửa nên em về nhà anh ngủ tạm. Nhà
anh cũng chỉ nhỏ thôi, hai tầng, tầng một anh ấy ở, tầng 2 là phòng làm việc
và cũng là phòng triển lãm ảnh của anh. Em đòi nằng nặc ngủ tầng 1, bắt anh lên
tầng 2. Nhưng đến nửa đêm, anh mò xuống xin ngủ cùng em. Anh lấy lý do không
quen ngủ trong phòng làm việc rồi năn nỉ em, thề thốt là chỉ nằm yên, không động
chạm gì. Xiêu lòng nên em đồng ý.
Ai ngờ anh cứ lân la rồi dần quyến rũ em. Lúc đó em cũng không
kìm lòng được nên chúng em xảy ra quan hệ. Sau ngày hôm đó, chúng em càng gắn
bó hơn. Thực ra mới đầu em cũng hối hận nhưng về sau em nghĩ chuyện đó giờ là
bình thường. Anh ấy cũng đối xử tốt với em hơn nên dần dần cứ 2 ngày cuối tuần
là em về ở với anh. Chúng em có thực hiện các biện pháp phòng tránh bởi em vẫn xác định
sẽ không lấy anh.
Nhưng cách đây hơn 2 tháng, thứ bảy hôm đó hai đứa em đi dự
tiệc cưới một người bạn thân của anh. Khi về, do có hơi men nên chúng em quan hệ mà không phòng hộ. Sáng hôm sau đầu nặng trĩu nên em cũng chẳng mua được thuốc uống. Sau lần ấy, bất hạnh là em dính bầu. Biết chuyện, anh rất vui và bảo em để
đẻ. Anh nói hoặc là làm đám cưới gấp, hoặc là đi đăng ký trước, thông báo với
gia đình và bạn bè. Sau khi sinh con xong thì tổ chức đám cưới bù cho em.

Nếu lấy anh ấy, liệu cuộc đời em có rơi vào thảm cảnh cơm canh nguội lạnh chờ chồng trong căn nhà trống? (Ảnh minh họa)
Thật lòng mà nói, em không ngại vừa đi học vừa mang bầu. Nhưng đứa con này đến không đúng lúc
chút nào. Cái quan trọng là anh ấy vẫn luôn
thích đi, tiền thì chẳng để dành dụm được gì. Cưới về chúng
em sống làm sao?
Em bàn bạc với anh là cho em đi bỏ thai nhưng anh nhất quyết không đồng
ý và bảo sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Anh cũng khuyên em giờ mà bỏ thì sức
khỏe của em sẽ bị giảm sút, sẽ ảnh hưởng đến sau này. Em trách anh bất cẩn và dùng lời lẽ rất gay gắt để nói. Nhưng anh cứ liên tục xin lỗi khiến em không
sao hạ quyết tâm.
Lúc đó em vừa buồn phiền vừa lo lắng lại tức giận nên em nhục
mạ anh, cả cái tính không muốn trói buộc của anh nữa. Anh thề sẽ xin vào làm việc ở công ty hoặc làm thợ chụp ảnh cho ảnh viện áo cưới
nào đó. Anh bảo em đừng lo lắng nữa, cứ cố học nốt nửa học kỳ này, đến lúc ra
trường thì sinh con là vừa. Nhưng em biết, anh sẽ không làm một chỗ cố định
được lâu. Hoặc rồi do chán nản vì công việc anh sẽ chán cả gia đình, chán cả
em. Lúc đó mẹ con em sẽ thế nào?
Giờ em vẫn dùng dằng chưa quyết định được nên làm đám cưới với
anh và sinh con hay quyết tâm bỏ thai để bắt đầu cuộc sống tương lai
phía trước. Nếu lấy anh, liệu cuộc đời em có
rơi vào thảm cảnh cơm canh nguội lạnh chờ chồng trong căn nhà trống? Còn nếu bỏ
con, em cũng không biết tương lai có tươi sáng hơn không, mà lại phải gánh lấy
nỗi day dứt suốt đời. Em đang rất rối trí, mong các chị cho em một lời khuyên kịp thời.