Em chồng chăm chị dâu hết nấc còn bị chê ỉ chê ôi, và cái kết cho nàng dâu sướng chẳng biết đường sướng

Giang Phạm,
Chia sẻ

Hoa nghe loáng thoáng tiếng chị dâu nói chuyện với ai trong phòng ngủ. Bước thêm vài bước, vừa định lên tiếng gọi thì Hoa khựng người lại khi phát hiện chị dâu đang nói về mình.

Chắc hiếm có ai như Sương, sinh con ở cữ lại được em gái chồng chăm bẵm. Vợ chồng cô làm việc, thuê nhà sống ở thành phố. Em chồng cũng học xong, ra trường rồi đi làm trên ấy, nhưng thuê nhà ở khác chỗ cô.

Nguyện vọng của Sương khi sinh con là được về nhà ngoại để mẹ đẻ chăm bẵm. Tâm lý phụ nữ chung ai chả vậy. Mẹ mình thì mình tha hồ đòi hỏi, mè nheo mà. Nhưng khổ nỗi, mẹ đẻ cô còn vướng 2 cháu nội, con của anh trai với chị dâu đang chung sống với bà. Cháu lớn mới 3 tuổi, cháu bé thì 7 tháng, anh chị đi làm cả ngày, mẹ cô chịu không thể chăm thêm Sương ở cữ nữa. Còn công việc của chồng Sương đang ở giai đoạn quan trọng, sáng thì đi sớm tới tối khuya mới về, anh không thể bỏ việc đấy mà chăm vợ được.

Em chồng chăm chị dâu hết nấc còn bị chê ỉ chê ôi, và cái kết cho nàng dâu sướng chẳng biết đường sướng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong khi đó mẹ chồng Sương lại vì một tai nạn mà giờ việc đi lại khá khó khăn. Bà ở quê cùng bố chồng, 2 ông bà tự chăm sóc nhau. Vậy nên, việc nhờ bà lên chăm Sương là không có khả năng. Cuối cùng, mẹ chồng bảo con gái ở gần thì chịu khó chạy qua chăm chị dâu, ít nhất là kiêng cho chị được tháng đầu.

Hoa - em chồng Sương vui vẻ nhận lời mẹ, mặc dù cô chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc chăm bà đẻ. Cô thậm chí lên mạng tìm hiểu rất nhiều kiến thức, rồi hỏi han mẹ mình và những người xung quanh, mong chăm chị dâu cho tốt để cháu mình cũng được khỏe mạnh.

Lúc Sương ở viện, mẹ đẻ cô có lên thăm cô 1 ngày rồi lại về ngay, khi cô xuất viện là bắt đầu thời kì một tay Hoa chăm Sương ở cữ. Mấy ngày đầu Hoa xin nghỉ hẳn làm, để cả ngày bế cháu, phục vụ chị dâu, sợ chị vừa sinh xong còn mệt. Cơm nước ngày ba bữa chu đáo, đổi món liên tục, đều là thức ăn bổ dưỡng cho bà đẻ cô tham khảo trên mạng. Nấu nướng xong, Hoa lại giặt giũ rồi thay tã, bế cháu cho chị dâu nghỉ ngơi.

Hết mấy ngày nghỉ phép, Hoa phải đi làm lại. Trưa tan làm một cái cô tất tả về nấu ăn, giặt đồ cho chị dâu, rồi mới vội vàng về công ty. Tối hết giờ làm cô phi ngay đến lo cho chị, rồi trông cháu tới khuya mới về ngủ. Vừa đi làm vừa chạy đi chạy về, thật sự Hoa cũng mệt lắm. Nhưng nghĩ chị khó khăn mới nhờ tới mình, hơn nữa có 1 tháng thôi, cô lại cố gắng.

Cuối tuần, Hoa đến nhà anh trai từ sớm, trên tay lỉnh kỉnh đủ thứ đồ cô vừa mua từ chợ. Cửa không khóa trong, cô đẩy vào. Hoa nghe loáng thoáng tiếng chị dâu nói chuyện với ai trong phòng ngủ. Bước thêm vài bước, vừa định lên tiếng gọi thì Hoa khựng người lại khi phát hiện chị dâu đang nói về mình.

"... Chán lắm mẹ ạ. Cơm nấu thì nhão, canh lại nhạt toẹt, quần áo giặt chả sạch sẽ gì hết... Hôm qua con nói thèm ăn giò thì không mua người ta bán đâu, mà tiếc tiền nên tự mua về làm, ăn chả ra làm sao... Con chả ăn được mấy, không biết cứ đà này có đủ sữa cho con bú hay không, có khi con còn ốm ra ấy chứ... Ước gì được về với mẹ...", hẳn chị dâu đang nói chuyện với mẹ chị ấy.

Hoa lặng người đi. Tất nhiên cô không phải đầu bếp chuyên nghiệp, nên không thể nấu ăn ngon như nhà hàng. Nhưng cô vẫn hay tụ tập ăn uống tại nhà cùng lũ bạn, và chúng nó chẳng ai chê ỉ chê ôi vụ nấu ăn của cô như thế cả. Nếu không hợp với khẩu vị, sao chị không nói ra để cô điều chỉnh. Chuyện giặt đồ, cô cẩn thận luôn giặt tay từng cái một, không biết ngưỡng sạch sẽ mà chị dâu nói tới ở đây là phải thế nào? Còn chuyện làm giò, vì cô sợ ở ngoài bán không hợp vệ sinh, nên cất công làm cho chị ăn, đảm bảo cho cả cháu cô. Thế nhưng vào mắt chị dâu, thì tất cả công sức, tâm huyết của cô đều chẳng đáng một xu. Thậm chí còn bị ghét bỏ, khinh rẻ.

Em chồng chăm chị dâu hết nấc còn bị chê ỉ chê ôi, và cái kết cho nàng dâu sướng chẳng biết đường sướng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Hoa đứng một lúc lâu, rồi mới đánh tiếng mình đã đến, ngoài mặt thản nhiên như không có chuyện gì. Cô mang nguyên liệu đi nấu nướng sẵn 2 bữa trong ngày, rồi dặn chị lúc nào muốn ăn chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm lên là xong. Sau đó cô ra về, không ở lại giặt giũ, ẵm cháu hộ chị như mọi ngày. Lúc Hoa đi, Sương còn ngỡ ngàng không tin, sau đó thì "mát mẻ": "Em bận thì cứ đi đi. Mà dạo này em cũng mệt mỏi vì chị quá nhỉ, ngày mai không cần tới nữa đâu, chị tự lo được. Chị đẻ thường nên khỏe mà, được chục ngày rồi chứ ít ỏi gì đâu, sao có thể nằm 1 chỗ để người khác hầu hạ mình mãi".

Hoa chán chả buồn đáp lại câu nào. Với kiểu người vô ơn, khi mình giúp họ thì họ chê ỉ chê ôi, khi không giúp họ nữa thì họ quay ra oán trách, hờn giận thì nói gì cũng vô ích. Tối ấy, Hoa gọi điện cho anh trai, báo mình ngày mai phải đi công tác gấp, xin lỗi anh không thể tiếp tục chăm chị dâu. Chồng Sương đành nhờ mẹ vợ, vì bà bận còn có thể thu xếp, chứ mẹ Hoa vấn đề sức khỏe là bất khả kháng. Mẹ Sương nhận được tin thì than trời, bởi bà lúc này sống phụ thuộc vợ chồng con trai, mà con trai lại sợ vợ vì con dâu là trụ cột kinh tế chính, nếu bà bỏ cháu ở nhà lên giúp con gái, thể nào con dâu cũng mặt nặng mày nhẹ.

Cuối cùng mẹ Sương cũng lên được với cô, nhưng đồ ăn bà nấu so với Hoa chuẩn bị chẳng bằng một phần. Chưa nói, vừa được 2 ngày chị dâu dưới quê đã liên tiếp giục giã bà về. Con gái đâu có nuôi mình, nên mẹ Sương đành bấm bụng bỏ con gái về với con trai và con dâu, dặn cô thôi cũng nửa tháng rồi, xuống giường tự làm mọi việc là vừa. Chồng Sương bảo thuê người, nhưng giờ nhất thời muốn tìm người đâu có dễ. Sương lúc này mới hối hận nhận ra, lúc có Hoa chăm bẵm là sướng thế nào.

Chia sẻ