Em bé lấm lem trùm túi nylon và sự hồn nhiên giữa Sài Thành hoa lệ khiến ai cũng thấy ấm lòng
Sự hồn nhiên cùng nụ cười rạng rỡ với nghị lực phi thường của cậu bé trước mọi khó khăn làm ta thấy đâu đó trong cuộc đời này vẫn còn những khoảnh khắc tuyệt vời mà xót xa đến vậy.
Gặp em trong một lần phát cơm từ thiện giữa đêm Sài Gòn:
- Ê nhóc, ăn cơm không nè?
- Cơm gì vậy cô?
- Hỏi nhiều, giờ có ăn không?
- Ăn… A, cơm thịt kho hột vịt ngon quá à.
- Ai làm cho con bộ đồ đẹp quá vậy?
- Con tự thiết kế á, đẹp hông cô?
- Đẹp… lạ á! Mốt ráng học làm nhà thiết kế nha con.
- Dạ…
Nhắc tới Sài Gòn, ai cũng háo hức với sự sầm uất rộn ràng trên từng con phố, với sự hào nhoáng, ồn ào của cuộc sống, nhưng ẩn sâu trong đó là những góc khuất, những mảnh đời tha thiết có một bữa cơm no, một giấc ngủ êm và khát khao được theo đuổi ước mơ.
"Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan".
Lúc những đứa trẻ khác được ôm ấp trong vòng tay của cha mẹ, được chăm lo học hành, thì em – cậu bé lấm lem với bộ đồ "tự thiết kế" đang đương đầu với "trò đời" nghiệt ngã, hạnh phúc vô cùng khi nhận hộp cơm từ thiện. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt hồn nhiên của em sao khiến người ta xót xa đến thế?
Hoàn cảnh khó khăn tưởng chừng có thể quật ngã, tưởng như có thể bóp nghẹt giấc mơ của em bất cứ khi nào. Nhưng không, em vẫn kiên cường, vẫn vô tư đón nhận cuộc sống, tự hào khi "may" cho mình "bộ đồ" từ chiếc nylon bỏ đi, lễ phép trân trọng món quà nhỏ từ người khác, biến khó khăn thành cơ hội.
Hình ảnh cậu bé nở nụ cười rạng rỡ trong "bộ trang phục" tự thiết kế
Ý tưởng độc đáo cho "bộ đồ" tự thiết kế không chỉ "cứu nguy" lúc em thiếu thốn mà còn thể hiện sự nhanh trí, ứng biến kịp thời của một đứa trẻ thông minh. Mỗi đứa trẻ trong quá trình trưởng thành, không phân biệt giàu nghèo, đều có quyền được tự do sáng tạo, tự do mơ ước.
Cái nụ cười chân thành, mộc mạc mà ngây ngô, hồn nhiên kia cũng là cách mà em đương đầu với những khắc nghiệt của cuộc sống. Nụ cười nhẹ nhàng đón nhận khó khăn, nụ cười trân trọng bất kì thứ gì dù nhỏ bé nhất dành tặng cho mình.
Sự lạc quan của em giữa nhịp sống hối hả nơi phố thị đã thức tỉnh mỗi chúng ta – những con người đang "lãng phí" những gì mình vốn có, đang chê trách cuộc đời không chịu đối xử tốt với bản thân, rằng hãy biết trân trọng cuộc sống, ngừng than vãn và sẵn sàng đối mặt với mọi sóng gió thử thách. Chúng ta sống trong nhung lụa, trong đầy đủ mọi thứ vật chất, thử hỏi mấy ai có được nụ cười, khao khát và ý chí như em?
Hộp cơm từ thiện giữa đêm Sài Gòn đối với người khác có thể không đáng quý, nhưng đối với em, với những người vô gia cư, nó đáng trân trọng biết nhường nào. Hộp cơm là sợi dây kết nối yêu thương, giúp em có được một bữa no, một giấc ngủ yên, giúp em thấy mình không bị "lãng quên" giữa Sài Gòn hoa lệ này. "Đẹp… Mốt ráng học làm nhà thiết kế nha con" – lời khen ngợi, động viên đã tiếp thêm động lực để em cố gắng theo đuổi ước mơ. Đôi khi, chỉ một hành động nhỏ, chỉ một câu nói nhẹ nhàng cũng đủ làm thay đổi cả cuộc đời một con người.
Ôi Sài Gòn thì luôn bận bịu lắm! Chúng ta đôi khi khó khăn lắm mới có thể dành cho nhau những lời quan tâm huống chi là một nụ cười chân thành. Thế nhưng, hộp cơm của cô gái từ thiện trong đêm khuya của lại khiến con đường nhỏ như trải dài những niềm vui đơn giản mà chân thật.
Dòng đời vội vã tấp nập là thế, hãy sống chậm lại một chút, suy nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn, để cảm nhận thế giới, để thấy cuộc sống này vẫn còn nhiều lắm những khoảnh khắc đẹp đẽ và đáng quý.
Ngày hôm nay, em tìm được trang phục ngộ nghĩnh giữa những thứ bỏ đi của người khác, tìm thấy hạnh phúc từ sự cho đi của một người lạ. Vậy thì ngày mai, khi lớn lên rồi, hãy tìm cho mình một cuộc sống tươi đẹp hơn từ những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất nhé!
Hy vọng em mãi giữ được nét hồn nhiên, sự lạc quan cùng nụ cười rạng rỡ và theo đuổi thành công ước mơ!