Được em chồng nhờ giữ hộ chiếc túi hàng hiệu, tôi tò mò mở ra và lạnh toát sống lưng

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Mấy hôm sau, H. quay lại lấy túi. Nó tránh ánh mắt tôi, tay run run.

Chuyện xảy ra vào một buổi tối cuối tuần. Em chồng tôi – H., 25 tuổi, đang đi làm văn phòng hớt hải chạy sang nhà. Trên tay nó ôm một chiếc túi hàng hiệu nhìn khá sang, nhãn mác còn mới nguyên. Vừa thở hổn hển vừa dúi cho tôi, H. nói vội: "Chị ơi, cho em gửi tạm túi này ở nhà chị mấy hôm nhé. Mai kia em sẽ sang lấy, chị đừng mở ra nhé, đồ quan trọng lắm".

Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đoán là nó mua được túi hiệu mà sợ bố mẹ biết, nên mới mang sang nhà anh trai để giấu. Đặt túi vào tủ quần áo, tôi định bụng sẽ chẳng động tới.

Thế nhưng, càng nhìn chiếc túi, tôi càng thấy lạ. Mẫu túi đó tôi từng lướt trên mạng, giá mấy chục triệu, trong khi lương của H. thì chẳng đủ để "vung tay" kiểu đó. Suy nghĩ loanh quanh, cuối cùng sự tò mò đã thắng. Tôi lén mở túi, kì thực tôi sợ nó làm gì sai trái.

Bên trong không phải hóa đơn mua sắm, cũng chẳng phải đồ dùng cá nhân… mà là một tập ảnh in giấy, buộc gọn bằng dây thun.

Tôi lật tấm đầu tiên, chết lặng. Trong ảnh là em chồng tôi đang đi cùng một người đàn ông. Có bức chụp họ ở quán cà phê, có bức ở rạp phim, thậm chí có tấm hai người đi dạo vào buổi tối, ánh mắt H. nhìn người ấy lộ rõ tình cảm. Điều khiến tôi sững sờ hơn cả: người đàn ông trong ảnh không xa lạ chính là hàng xóm cũ của gia đình tôi, một người tôi cũng từng gặp đôi lần và tôi biết chắc ông ấy đã có gia đình.

Được em chồng nhờ giữ hộ chiếc túi hàng hiệu, tôi tò mò mở ra và lạnh toát sống lưng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi run tay lật tiếp. Dưới đáy túi, ngoài ảnh còn có một tờ giấy gấp đôi. Là thư viết dở, nét chữ của H.

“Em đã mệt mỏi lắm rồi. Em biết mọi người sẽ coi thường, sẽ mắng em dại dột, nhưng em không thể buông. Em chỉ mong một ngày được sống đúng với cảm xúc của mình…”.

Cả người tôi như lạnh toát. Tôi vẫn nghĩ H. là cô gái vui vẻ, vô tư, cả ngày chỉ biết cười. Không ngờ đằng sau vẻ ngoài ấy, nó lại đang mắc kẹt trong một mối tình sai trái, đơn phương và tuyệt vọng đến vậy.

Đêm đó, tôi không chợp mắt nổi. Hình ảnh những bức ảnh kia cứ lặp lại trong đầu. Tôi vừa giận, vừa thương. Giận vì H. quá ngây thơ, để tình cảm dẫn dắt vào con đường nguy hiểm. Thương vì em ấy đang chịu đựng nỗi dằn vặt một mình, không dám nói với ai. Tôi hiểu, nếu chuyện này vỡ lở, không chỉ H. đau khổ mà gia đình cũng sẽ lao đao.

Mấy hôm sau, H. quay lại lấy túi. Nó tránh ánh mắt tôi, tay run run. Tôi biết nó sợ tôi đã mở ra, đã biết hết. Trong khoảnh khắc ấy, tôi có hai lựa chọn: giả vờ như chưa có gì, hay đối diện thẳng thắn. Tôi thở dài, nắm lấy tay nó: “H. à, chị không trách em đâu. Nhưng có những con đường đi sai một bước thôi là hối hận cả đời. Đừng để mình lạc lối như vậy…”.

Nó òa khóc, úp mặt vào vai tôi, nó bảo nó đã phải khổ sở mới lấy được chiếc túi và mớ ảnh đó từ "chính thất". Nhưng được gì đâu, ảnh người ta có sẵn thì in lúc nào chả được.

Tôi có nên nói chuyện này cho cả nhà biết không?

Chia sẻ