Đừng tưởng em không dám ly hôn

Theo VnE,

Không tin nhau thì sống ở bên nhau cả đời có ràng buộc bởi cả chục đứa con cũng chỉ giam nhau hành hạ nhau trong địa ngục hôn nhân.

Tám năm qua em thấy đời nhẹ nhàng tự nhiên như vốn có. Anh đã sai khi nghĩ vì sợ cái huông mà em không dám ly hôn.
Má em hai đời chồng. Ngày anh về ra mắt là ngày má nằm viện vì bị ba đánh. Anh biết lòng em khi nhìn em khóc ngượng nghịu tủi hổ tiếp đón anh.

Chị hai em là bản sao cuộc đời của má, hai dòng con. Em sợ, hãi hùng khi nghe người đời vô tình bảo nhà đó có huông. Mua heo chọn nái, cưới gái chọn dòng, nhà em như vậy nên em chưa có ai thương thật lòng. Em muộn đường tình duyên.

Anh thương anh cưới. Hạnh phúc vô biên khi hai ta đón công chúa ra đời. Hai năm sau anh tằng tịu mướn người cưới vợ mới. Em bơ vơ hụt hẫng cả đời vì vỡ vụn niềm tin anh có biết?
 

Em sinh cu Bin một mình dưới sự ghẻ lạnh của anh và cả nhà chồng. Em bị băng huyết khi sinh sót nhau. Em sợ mình ra đi không ai chăm sóc hai con nhỏ, thủ thỉ giao hết số tiền dành dụm cho anh phòng khi bất trắc, vậy mà anh nỡ ra đi bỏ lại căn chòi trống hơ trống hoác cho em cùng hai con nhỏ khi vừa sinh 4 ngày. Cũng may thằng cu nó giống anh như đúc, nếu không thâm tâm anh lại dương dương tự đắc: Là gái nạ dòng, nhà nó có huông.

Một mình em bươn chải nuôi hai con. Anh đi biền biệt thỉnh thoảng ghé về ban bố chút đỉnh tình thương. Em biết anh nghĩ: Mình có quá đáng hơn nữa có vô trách nhiệm hơn nữa và có nhẫn tâm hơn nữa cô ấy - người khoác danh xưng là vợ anh - cũng không dám bỏ mình vì sợ cái huông.

Em biết anh còn sốc khi em không hề la lối vật vã đau đớn lồng lộn ghen tuông khi anh mặc áo chú rể sánh vai với người phụ nữ trẻ đẹp trong tiệc cưới vì nghĩ em không thương anh. Biết rằng ớt nào mà ớt chẳng cay. Nhưng em không thể đặt mình ngang hàng với cô vợ mới cưới của anh vì đích thị cô ta là gái bán bia ôm.

Thôi anh nhé! những gì em cất giữ trong lòng đã thổ lộ cùng anh lần sau cuối. Tim em nay đã ấm lại sau mùa giông bão. Không tin nhau thì sống ở bên nhau cả đời có ràng buộc bởi cả chục đứa con cũng chỉ giam nhau hành hạ nhau trong địa ngục hôn nhân. Tám năm qua em thấy đời nhẹ nhàng tự nhiên như vốn có. Anh đã sai khi nghĩ vì sợ cái huông mà em không dám ly hôn. Sống trên đời cần lắm một tấm lòng, điều này chắc anh biết.
Chia sẻ
Đọc thêm