Đừng đợi đến khi nuôi dạy một đứa con vô ơn mới hối hận! 5 loại "cay đắng" này nhất định phải cho con nếm trải ngay!
5 loại "khổ" sau đây, càng nếm sớm, con càng có phúc về sau!
Bạn đã ai từng gặp những đứa trẻ như thế này chưa?
Cơm phải đưa tận miệng mới chịu ăn, quần áo vứt bừa bãi chờ mẹ dọn, mẹ mệt đứt hơi mà nó chẳng buồn nói một câu "cảm ơn".
Chỉ cần không vừa ý là nổi đóa: đập cửa, quát tháo đủ cả, chê bai cha mẹ là "quê mùa", "làm mất mặt con". Cay đắng hơn là, đến khi bạn già, ốm, cần con chăm sóc, nó lại thờ ơ lạnh lùng như vứt bỏ một món đồ cũ...
Muốn mắng nó là “đứa vô ơn”? Nhưng bạn ơi, đứa con vô ơn này, thật sự không phải sinh ra đã thế!
Chính chúng ta – những bậc làm cha mẹ – trong mỗi lần "không nỡ", "không đành lòng", đã từng chút một “nuôi lớn” nó như vậy!
Yêu con thì đừng sợ để con chịu khổ một chút. Dám để con nếm trải gian khổ chính là cho con sớm hiểu được sự thật của cuộc sống. 5 loại "khổ" sau đây, càng nếm sớm, con càng có phúc về sau!
01. Nếm cái “khổ của lao động”, lòng con mới trở nên “ấm”
Trẻ không phải vô tâm, chỉ là chúng chưa từng thực sự cảm nhận được nỗi vất vả của bạn!
Một bà mẹ từng không nỡ sai con làm việc gì. Gần đây chị ấy sốt cao, mệt rã rời không thể xuống bếp, mới nhờ con nấu mì. Thằng bé miễn cưỡng vào bếp, vụng về làm đổ nước tương, mì thì nấu nhão nhoét. Nhưng lần đầu tiên nó mang bát mì đến tận giường mẹ, nói nhỏ: “Mẹ, hóa ra nấu ăn cũng mệt ghê ha…”.
Chỉ một lần “thực chiến”, còn hiệu quả hơn càm ràm trăm lần!
Lao động là cách trực tiếp nhất để trẻ nhận biết thế giới và cũng là bài học đầu tiên về sự tôn trọng công sức người khác.
Rửa chén mới biết nước lạnh dầu nóng; lau nhà mới hiểu đau lưng mỏi gối. Đừng sợ con làm chậm hay làm chưa tốt! Tay lấm bẩn một chút, lòng mới học được biết ơn. Bạn làm hết cho con, thì sao nó biết quý?

Ảnh minh hoạ
02. Nếm “cái khổ của nguyên tắc”, con mới biết “giới hạn” là gì
Khi con còn nhỏ bạn không đặt ra quy tắc, lớn lên xã hội sẽ dạy nó bằng những cú tát đắt giá!
Ở một khu nhà tập thể, có đứa trẻ nọ rất ghê gớm. Thấy đồ chơi của bạn là giành giật. Bà nội nó thì cười xòa: “Con trai mà, nghịch mới khỏe!”. Rồi một lần trong khu vui chơi, đứa trẻ lại giật đồ của đứa lớn hơn – bị đẩy ngã đau điếng. Bà nội định can thiệp thì phụ huynh kia đáp thẳng: “Bà không dạy, sẽ có người thay bà dạy!”.
Có đứa nhỏ khác thường xuyên trộm đồ ăn vặt ở siêu thị. Mẹ nó mỗi lần đều cười trừ rồi đền tiền: “Trẻ con chưa hiểu chuyện”. Sau này đứa trẻ đó ăn trộm điện thoại, bị công an bắt. Mẹ thì khóc lóc, còn con thì trợn trắng mắt bảo: “Mẹ bảo chỉ cần trả tiền là xong mà!”.
Bạn thấy đấy, không dạy con rằng "muốn có phải theo luật", xã hội sẽ dùng cách nghiêm khắc hơn để răn dạy.
Đừng mềm lòng khi cần nói "KHÔNG"! Để con vấp vài lần, nó mới biết giới hạn ở đâu. Không ai chiều nó cả đời, hiểu sớm, lợi sớm!
03. Nếm cái “khổ của thiệt thòi”, con mới có đầu óc cảnh giác
Đừng lúc nào cũng đứng ra che chắn cho con! Có những tổn thương cần chính con trải qua, đó mới là trưởng thành thật sự.
Một đứa trẻ nọ rất tin bạn. Có lần cho bạn mượn tập sai đề, hẹn hai ngày trả. Đến hẹn, bạn ậm ừ rồi bảo mất luôn, chẳng xin lỗi lấy một câu. Đứa trẻ uất ức khóc nức nở. Mẹ bé biết chuyện nhưng không đi "đòi lại công bằng".
Chị chỉ ôm con và nói: “Mẹ hiểu con buồn vì bị người mình tin làm tổn thương. Lần sau nếu muốn cho mượn đồ quan trọng, con sẽ làm sao?”.
Sau đó đứa trẻ tự rút ra bài học: hoặc là không cho mượn, hoặc viết giấy ghi lại.
Trên hành trình lớn lên, những lần bị hiểu lầm, thiệt thòi hay bị “phản bội” nhỏ là kinh nghiệm sống quý báu. Giúp con học cách nhìn người, hiểu chuyện và bảo vệ mình.
Đừng vội thay con giải quyết mọi chuyện! Để con tự xử lý nỗi buồn nhỏ, con sẽ tự phát triển “ý thức phòng vệ”.
04. Nếm cái “khổ của chờ đợi”, con mới biết quý trọng và kiên nhẫn
Nhiều đứa trẻ bây giờ không chờ được dù chỉ một giây! Muốn gì phải có ngay! Tại sao? Vì bạn chưa bao giờ để con học cách “đợi”!
Có đứa trẻ nọ cực kỳ thiếu kiên nhẫn, muốn gì là đòi mua ngay, không được thì nằm lăn ăn vạ. Một lần nó thích bộ Lego đắt đỏ. Người mẹ không chiều ngay mà nói: “Mẹ biết con rất muốn. Nhưng tháng này không đủ tiền. Nếu con tự dọn đồ chơi đều đặn hai tuần, mẹ sẽ thưởng con, chịu không?”.
Suốt hai tuần đó, đứa trẻ ngày nào cũng đếm lịch, dọn đồ rất gọn gàng. Đến khi được tặng, ôm chặt món đồ chơi, chơi mãi không chán. Khác hẳn với mấy món cũ mua là chán ngay.
Biết đợi, mới học được kiên nhẫn và trân trọng. Trì hoãn sự hài lòng không phải là hành hạ, mà là bài học dạy trẻ hiểu được giá trị của “chậm”.
05. Nếm cái “khổ của học tập”, con mới có đủ bản lĩnh để chọn lựa
Người xưa nói đúng: Tuổi nhỏ không chịu học, lớn lên phải chịu khổ vì đời. Đừng để “giáo dục vui vẻ” che mờ lý trí!
Một ông bố thương con trai, thấy học hành vất vả thì bảo: “Đời con, con tự lo”, rồi cho nghỉ học sau lớp 9, theo cha đi phụ hồ.
Bây giờ thằng bé hơn 20, làm công nhân ca kíp, lương ba cọc ba đồng, cực nhọc mà chẳng dư giả. Thấy bạn bè ngày xưa học tiếp, có người đậu đại học, người mở tiệm làm ăn, thằng bé mới ân hận: “Ba ơi, sao ngày xưa ba không ép con học thêm chút nữa…”.
Cái khổ của học tập là cái khổ “chủ động”, để tương lai con có quyền lựa chọn.
Rèn chữ, luyện đề, ôn bài – tất cả đều là “đầu tư” cho một tương lai bớt khổ.
Lúc cần “ép”, đừng mềm lòng! Hôm nay con lười biếng, sau này cuộc sống sẽ trả lại gấp đôi.