Đưa bạn gái về ra mắt, bố tôi nổi trận lôi đình, giả vờ ra đầu ngõ check camera tôi mới hiểu lý do cay đắng
Tại sao bố lại phản ứng như vậy? Lan chưa từng gặp ông, sao ông lại hằn học như quen biết từ trước?
Tôi làm việc ở Hà Nội, nhà ở Thái Bình. Năm nay đã ngoài 30, tôi bị bố mẹ, họ hàng giục cưới suốt. Tết vừa rồi, mẹ còn gọi điện úp mở: "Có ai thì đưa về để bố mẹ còn chuẩn bị, đừng để lỡ tuổi".
Thú thật, tôi cũng xác định nghiêm túc với Lan – bạn gái quen gần một năm. Cô ấy nhẹ nhàng, biết đối nhân xử thế, lại khéo léo chuyện bếp núc. Tôi nghĩ, nếu bố mẹ đồng ý, ra Tết sẽ tính chuyện cưới luôn.
Hôm đó, tôi báo trước với mẹ là sẽ đưa Lan về chơi. Mẹ vui lắm, dặn mua chút quà quê rồi về ăn cơm. Trên đường, tôi còn trêu Lan: "Yên tâm, bố mẹ anh không khó tính mà dễ thương lắm, chỉ cần em cười là được".
Nhưng vừa bước vào sân, chưa kịp đặt túi quà xuống, bố tôi đã đứng phắt dậy, mặt đỏ gay, chỉ thẳng tay vào Lan: "Cô cút ngay khỏi nhà tôi! Đồ đàn bà hư hỏng!".
Lan sững người, còn tôi chết lặng. Giọng bố như chứa đầy thù hằn. Ông còn tiến lại gần, gằn từng chữ: "Nhà chúng tôi không chào đón loại người như cô". Mẹ từ trong bếp chạy ra định can, nhưng bố đã quát ầm lên. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Em gái tôi nhanh trí kéo Lan ra ngoài, nói khẽ: "Anh chị ra tạm đầu ngõ uống nước, chờ em xử lý, yên tâm". Tôi cũng theo ra, giả vờ đi mua ít hoa quả nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Tại sao bố lại phản ứng như vậy? Lan chưa từng gặp ông, sao ông lại hằn học như quen biết từ trước?
Vừa bước vào cửa hàng tạp hóa, tôi tò mò mở điện thoại xem camera trong nhà. Hình ảnh hiện ra khiến tim tôi như thắt lại: bố đập ấm chén, đẩy ghế đổ ngổn ngang. Mẹ ngồi ở góc phòng khách ôm mặt khóc hét lớn: "Có bệnh mà không chịu điều trị. Ở nhà lúc tỉnh lúc lẫn, thế này khổ con cái, ai mà chịu nổi".

Ảnh minh họa
Tôi ra 1 chỗ nhắn tin hỏi em gái vì sợ Lan biết. Em bảo lần trước bố bị ngã, chấn động thần kinh. Bác sĩ nói ông có dấu hiệu tuổi già, trí nhớ lẫn lộn. Mấy hôm nay cứ thấy cô gái trẻ nào là ông lại nghĩ đến… bà ấy.
Tôi chợt hiểu "bà ấy" là ai – mẹ ruột tôi. Người phụ nữ phản bội, bỏ bố con tôi đi theo người khác từ 25 năm trước. Tôi còn nhớ như in ngày ấy, bố quỳ giữa sân, tay cầm ảnh cưới rách nát, gọi tên mẹ trong tiếng khóc nghẹn. Từ đó, ông sống khép kín, chẳng bao giờ nhắc đến bà nữa. Có lẽ vết thương ấy ngủ yên suốt mấy chục năm, nay vì bệnh mà trỗi dậy, dữ dội và hoang mang như ngày đầu.
Tôi lặng đi, lòng nghẹn lại. Tôi thương bố, thương cả người mẹ thứ 2 không đẻ ra tôi nhưng giờ phải chăm sóc người đàn ông có quá nhiều vết nứt trong lòng. Lan đặt tay lên vai tôi, không nói gì. Có lẽ cô cũng hiểu, đây là điều ngoài mong muốn.
Hôm đó, chúng tôi chỉ ăn vội bữa cơm, bố không ra ngồi cùng. Mẹ cứ lén gắp cho Lan miếng thịt, dỗ dành: "Đừng để bụng nhé con, hôm khác bố tỉnh táo sẽ khác".
Trên đường về, Lan nắm tay tôi: "Em không trách đâu. Bố anh cần được chữa trị và anh cũng cần thời gian. Khi nào mọi thứ ổn hơn, mình hãy tính tiếp chuyện cưới".
Tôi gật đầu. Bỗng nhận ra, lập gia đình không chỉ là chuyện của hai người. Nó còn là chuyện của những nỗi đau cũ, của những ký ức chưa kịp lành và cả trách nhiệm với người thân yêu. Tôi cần dành thời gian cho bố, cho gia đình nhiều hơn!