Đột nhiên nhận được điện thoại của em trai vợ, bảo về nhà dỗ dành mẹ, vợ chồng tôi tá hỏa chạy về thì chết điếng

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Nghe tin ấy, tôi thì bàng hoàng, vợ tôi thì vừa tức vừa buồn.

Vợ tôi, Hạnh, vốn là người phụ nữ chịu khó. Cưới nhau về, bao năm nay cô ấy chắt chiu từng đồng, có bao nhiêu cũng lo vun vén cho gia đình. Tôi nhìn mà thương, nhiều khi bảo vợ bớt tằn tiện đi, ăn uống thoải mái một chút, nhưng Hạnh chỉ cười nói gia đình còn nhiều khoản phải lo, con cái cần tiền học hành phát triển sự nghiệp nên bây giờ tiết kiệm được bao nhiêu thì phải cố bấy nhiêu. Tôi nghe vậy thì trong lòng càng thêm yêu quý, trân trọng vợ.

Ấy thế mà suốt mấy năm qua, tôi để ý thấy trong nhà cứ thoắt cái lại hụt đi một khoản. Có lúc vài triệu, có lúc đến mấy chục triệu. Ban đầu, tôi nghĩ chắc Hạnh có việc riêng chưa tiện nói, hoặc muốn giúp đỡ ai đó bên ngoại. Nhưng càng về sau, số tiền ra đi càng lớn, mà Hạnh cứ ậm ừ né tránh mỗi khi tôi hỏi. Tôi đã không ít lần bực bội nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tin vợ chồng nên thôi.

Cho tới một lần, tôi tình cờ nghe được Hạnh gọi điện cho mẹ đẻ. Giọng cô ấy gắt lên: "Con đã gửi rồi, mẹ đừng đòi nữa. Nhà con cũng chẳng dư dả gì đâu". Tôi mới vỡ lẽ, hóa ra bấy lâu nay tiền bạc cứ trôi đi là vì mẹ vợ. Thấy tôi biết chuyện nên Hạnh cũng chẳng giấu giếm nữa, có gì thì kể hết cho tôi nghe.

Mẹ vợ tôi vốn tính sòng phẳng nhưng lại rất khó đoán. Bà lúc thì xin vài triệu, khi thì mượn vài chục triệu, bảo cần gấp, nhưng tuyệt nhiên không giải thích để làm gì. Con cái hỏi lại thì bà nổi nóng: "Chúng mày định kiểm soát mẹ à? Không cho thì thôi, mẹ nhờ đứa khác". Nói xong bà dỗi, mấy hôm không thèm gọi điện. Vợ tôi khổ tâm vô cùng, có lần còn khóc với tôi: "Em là con gái ruột, không lẽ mẹ cần mà em không đưa?". Nhưng tôi hỏi mẹ vợ cần tiền làm gì mà nhiều thế thì Hạnh không nói được lý do.

Đột nhiên nhận được điện thoại của em trai vợ, bảo về nhà dỗ dành mẹ, vợ chồng tôi tá hỏa chạy về thì chết điếng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mãi đến khi cậu em trai út của Hạnh gọi điện bảo về mà dỗ dành mẹ, chúng tôi mới biết sự thật. Hóa ra số tiền bà xin, vay mượn của các con bấy lâu nay, bà không dùng cho bản thân mà đem cho hàng xóm vay lãi. Người ta hứa trả tiền lãi cao, bà ham mấy đồng ấy nên cứ gom góp rồi đẩy ra ngoài. Ban đầu có lãi thật, bà càng tin tưởng, đến lúc họ cầm đi cả tỷ bạc, bặt vô âm tín, thì bà mới hốt hoảng.

Nghe tin ấy, tôi thì bàng hoàng, Hạnh thì vừa tức vừa buồn, bởi số tiền ấy có một phần là mồ hôi nước mắt của vợ chồng tôi, một nửa là tiền tiết kiệm tích cóp mấy chục năm của mẹ vợ. Nhưng giận thì giận, bà vẫn là mẹ, không ai dám trách móc nhiều. Bà cũng ngồi bệt xuống sân, khóc rưng rức, than thân trách phận: "Mẹ chỉ muốn có thêm tí lãi, để sau này đỡ phiền đến các con. Ai ngờ...".

Nếu bà chịu chia sẻ ngay từ đầu thì vợ chồng tôi đã có thể ngăn cản. Đằng này bà giấu giếm để đến lúc trắng tay mới nhận ra. Tất cả những năm tháng tiết kiệm của vợ tôi giờ bốc hơi theo sự cả tin của mẹ. Chúng tôi phải làm sao đây?

Chia sẻ