Dòng status lúc 5h sáng nhận hơn 6.000 lượt like của cư dân mạng: Có 1 thế hệ phụ huynh đang rất DỞ HƠI?

Thanh Hương,

Đã đến lúc chúng ta cần thôi tự hào về việc con mình "Tây" đến mức quên cả tiếng mẹ đẻ.

"Những thế hệ dở hơi. Ba mẹ là người Việt, sống trên đất Việt nhưng nói tiếng Việt như người sống ở nước ngoài, vì từ nhỏ học trường Pháp, trường Anh; tiếng Việt chỉ dùng để giao lưu với người giúp việc. Ai tạo ra điều này? Tôi, bạn, vợ tôi, chồng bạn, một thế hệ dở hơi mong con mình dễ hoà nhập hơn với thế giới. Rồi bỏ quên chính mình" - một status được đăng tải lúc 5h14 sáng của một cư dân mạng đang tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi.

Sau hơn một ngày đăng tải, status nhận được hơn 6000 nghìn lượt like cùng hơn 500 bình luận. Không ít cư dân mạng tỏ thái độ đồng cảm và để lại những bình luận đầy suy ngẫm về việc ngày càng nhiều đứa trẻ đang không nói sõi chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, khi đang sống chính trên đất nước mình.

Hay một người nhắc lại vụ việc từng gây bão mạng xã hội 2 năm trước: Một TikToker chia sẻ clip về việc một bà mẹ tự hào kể "con gái học trường quốc tế từ nhỏ" nên không nói được tiếng Việt. Trong đoạn clip, chỉ khi người đối diện hỏi bằng tiếng Anh, cô bé khoảng 12, 13 tuổi mới trả lời được câu hỏi. Trước kiến thức đơn giản như "Điện Biên Phủ", nữ sinh này hoàn toàn mù tịt.

Status nhận hơn 6000 lượt like và hơn 500 bình luận

Khi ngoại ngữ là "cánh", nhưng tiếng mẹ đẻ không còn là "rễ"

Thực tế, không ai phủ nhận lợi ích của việc cho con tiếp cận với môi trường giáo dục quốc tế từ sớm. Đó là cánh cửa mở ra tư duy khai phóng và những cơ hội toàn cầu. Thế nhưng, nghịch lý nằm ở chỗ, khi môi trường học đường đã chiếm trọn 8-10 tiếng mỗi ngày bằng ngoại ngữ, mà về nhà cha mẹ lại "quên" rèn giũa tiếng Việt cho con, thì sự đứt gãy bản sắc là điều tất yếu.

Nhiều phụ huynh vì quá kỳ vọng vào sự "sang xịn" của tiếng Anh, tiếng Pháp,... mà vô tình coi nhẹ việc duy trì ngôn ngữ gốc. Họ mặc định rằng vì sống ở Việt Nam nên con "kiểu gì chẳng biết tiếng Việt". Nhưng ngôn ngữ không chỉ là tiếng nói, nó là công cụ của tư duy. Khi một đứa trẻ không thể dùng tiếng Việt để diễn đạt những cảm xúc sâu sắc hay hiểu những khái niệm lịch sử căn bản, chúng cũng dần mất đi sự kết nối tâm hồn với ông bà, tổ tiên và những giá trị văn hóa dân tộc.

"Hòa nhập" hay "hòa tan"?

Câu chuyện về nữ sinh 13 tuổi không biết đến cái tên "Điện Biên Phủ" không chỉ là sự thiếu hụt về kiến thức lịch sử, mà là minh chứng cho một sự "hòa tan" hoàn toàn. Một đứa trẻ được dạy để trở thành công dân thế giới nhưng lại trống rỗng về căn tính dân tộc sẽ rất dễ rơi vào trạng thái lửng lơ. Khi ra nước ngoài, các em có thể nói tiếng bản xứ như người bản xứ, nhưng lại không thể trả lời câu hỏi: "Văn hóa của đất nước bạn có gì đặc sắc?" bằng chính niềm tự hào từ sâu thẳm.

Cái "dở hơi" mà cư dân mạng nọ nhắc đến chính là sự lệch lạc trong định hướng của người lớn. Chúng ta sẵn sàng chi hàng tỷ đồng học phí mỗi năm nhưng lại "khoán trắng" việc giáo dục tâm hồn con cho nhà trường và những người giúp việc. Tiếng Việt trong mắt những đứa trẻ này bị thu hẹp lại, chỉ còn là thứ ngôn ngữ của mệnh lệnh hoặc những nhu cầu sinh hoạt tầm thường, thay vì là ngôn ngữ của tình thân và sự thấu cảm.

Hội nhập là tất yếu, nhưng đó không phải là cái cớ để chối bỏ gốc rễ. Trách nhiệm này không thuộc về ngôi trường quốc tế nào, mà nằm ở chính mâm cơm gia đình, ở những giờ thủ thỉ giữa cha mẹ và con cái.

Một đứa trẻ thành công thực sự không phải là đứa trẻ "không biết nói tiếng Việt", mà phải là người có thể tự tin thuyết trình bằng tiếng Anh trước bạn bè quốc tế, nhưng vẫn biết xúc động khi nghe một bản nhạc dân tộc và có thể dùng tiếng mẹ đẻ một cách tinh tế nhất để bày tỏ lòng biết ơn với đấng sinh thành.

Đã đến lúc chúng ta cần thôi tự hào về việc con mình "Tây" đến mức quên cả tiếng mẹ đẻ. Bởi lẽ, một cánh chim chỉ có thể bay cao và bền bỉ khi nó có một điểm tựa vững chãi để trở về.

Chia sẻ