“Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường” - sex trong nỗi cô đơn

Mai Nguyên,

Một câu chuyện tình gai góc, trần trụi, mãnh liệt và rung động đến điên cuồng…

Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường

Tác giả: Yamada Amy

Dịch giả: Lương Việt Dũng

NXB. Hội Nhà Văn
Giá bìa: 25.000 đ

Tôi đã từng “choáng” trước tựa đề cuốn sách, cái tựa đề khiến tôi không thể rời mắt khỏi hình ảnh người thiếu nữ khỏa thân co ro trên trang bìa tiểu thuyết. Một cuốn sách thật mỏng, một câu chuyện tình thật ngắn ngủi nhưng không phải vì thế mà dư vị nó mang lại cho tôi là hữu hạn. Tôi đã đọc đi đọc lại 3 lần, và mỗi lần đều ngộ ra nhiều hơn những gì tôi cho rằng mình đã hiểu. Quả thật, tình yêu - hai tiếng ấy, chỉ có những ai trong cuộc, những ai từng trải qua hạnh phúc lần đớn đau, gặp gỡ rồi chia ly mới là người thấu hiểu sâu sắc nhất.

Có khi nào bạn lên án tình dục? Có khi nào bạn nghĩ tình dục đến trước, tình yêu đến sau thì mối quan hệ đó chỉ đang xem như trò vui, như một sự giễu cợt cái định nghĩa gọi là “thanh cao”, “trong sáng”? Dù có, dù không, tôi vẫn mong bạn tìm đến cuốn sách này, để cùng với tôi trải nghiệm câu chuyện tình đau đớn ấy. Câu chuyện tình mở đầu là chuyện giường và rồi kết thúc cũng tại chiếc giường… Hình như cuộc đời, nơi mở đầu thường cũng chính là nơi kết thúc, để rồi tự nơi ấy, một mầm sống khác lại bắt đầu hoài thoai, vô tận.
 

Cô là Kim - một ca sĩ ở hộp đêm người Nhật, anh là Spoon - một tên lính Mỹ da đen đào ngũ. Họ - những người bị xem như là rác rưởi, là những gì còn sót lại tận đáy của xã hội đã tìm đến bên nhau. Không phải vì giọng nói (họ vốn chẳng hiểu thứ ngôn ngữ của nhau), không phải vì màu da, lại càng không phải là thứ tình yêu sét đánh. Anh đến với cô chỉ từ một cái nháy mắt - “Cái nháy mắt ấy đi vào miệng tôi, bùng lên ngọn lửa, rồi dịu xuống và chậm rãi tan chảy một cách ngọt ngào khắp cơ thể!”. Để rồi từ đó, câu chuyện tình đầy ắp đam mê và khoái cảm, đầy ắp si mê lần hờn ghen trải ra trước mắt người đọc - Một câu chuyện tình “gai góc”, “bạo lực” và mãnh liệt đến điên cuồng.

Họ gặp nhau trong quán bar ồn ào và náo nhiệt, khi Kim tình cờ dừng mắt nơi người đàn ông lặng thinh, tại góc khuất dường như chỉ tồn tại một mình. Rồi họ làm tình với nhau trong cái nhà kho tối tăm và bụi bặm. Kể từ đó, họ sống chung với nhau, với những cuộc làm tình miên man và kéo dài như bất tận. Kim yêu Spoon bằng tất cả giác quan của mình, cảm nhận anh từ màu da đen “cái màu đen đẹp đẽ và bất hạnh”, từ mùi hương “hăng hắc và ngọt ngào” cho đến cả vị mằn mặn nơi mồ hôi ân ái… Spoon yêu Kim bằng tất cả những cử chỉ trên thân thể mình, đối với anh, lời xin lỗi, cảm ơn, sự yêu đương mê đắm hay ghen tuông vì một vết bầm nơi ngực Kim đều được thể hiện bằng cử chỉ làm tình. Chỉ bằng hai chữ “làm tình”, họ mới có thể đọc được tất cả ý nghĩ sâu thẳm của nhau, mới có thể chạm đến tận cùng những vết thương lẩn khuất trong tâm hồn mình.
 

Tôi vốn thích đọc tiểu thuyết của xứ sở mặt trời, sau Haruki Murakami thì có lẽ Yamada Amy là một trong số những nhà văn Nhật Bản mà tôi yêu thích nhất. Cái lối viết phóng khoáng, viết thẳng, viết thực của cô đã cuốn hút người đọc không thể rời mắt khỏi trang sách. Câu chuyện tình đầy giông bão giữa ca sĩ Kim và anh lính Spoon được Yamada Amy bóc tách một cách tỉ mỉ từng lớp vỏ trần trụi, miêu tả thể xác một cách trực diện mà vẫn gây được sự đồng cảm chân thực ở con người. Bởi lẽ, đó là tình yêu, tình dục là phương thức biểu hiện tình cảm ấy.

Ở Kim và Spoon, ngoài việc làm tình - ngoài thứ ngôn ngữ cơ thể ấy ra, họ không còn biết sử dụng phương thức nào để biểu đạt tình yêu ấy. Cái hố sâu của sự khác biệt, nếu không muốn nói là cách biệt giữa hai thế giới trong họ đã được Amy nối lại bằng cảm xúc – “thứ cảm xúc nguyên sơ được thể hiện bằng sự chân thật đến đau lòng”.
 

Cho đến ngày Spoon bị bắt, cho đến ngày anh thật sự xa cô, căn nhà trông vắng trong một ngày mưa và nỗi đau càng trở nên hiện hữu. Kim bò lăn trên giường, cố gắng kiếm tìm hơi ấm của ngày xưa, của người như mới hôm qua thôi mà giờ trở nên xa vời vợi. Tôi lật lại trang bìa, chợt thấy hình ảnh người thiếu nữ khoả thân co ro đến tội nghiệp! Bởi tôi hiểu, trước khi xa Spoon, Kim đã cố gắng quan hệ với người đàn ông khác, để lỡ một mai không còn Spoon nữa, cô có thể chịu đựng được sự trống vắng ấy. Nhưng không, ngay chính bản thân Kim cũng hiểu rằng, mãi mãi, mãi mãi từ bây giờ, từ giây phút anh rời xa cô cho đến về sau, đôi mắt ấy vẫn ở trên giường, vẫn luyến lưu những phút giây mặn nồng không ngôn ngữ, nơi mùi hương oi nồng trên cơ thể người tình vẫn phảng phất đâu đây.

Nỗi cảm thông và thương cảm của nhà văn là điều mà tôi cảm nhận được qua từng trang giấy mỏng. Một ngòi bút khéo léo và tài hoa, cô chỉ cần miêu tả những cuộc làm tình thôi cũng đủ khiến người ta cảm nhận được thế giới cô đơn phủ vây trong đó. Lăn lộn trong những cuộc vui, xác thân thỏa mãn và những ước mơ bị dập vùi trong định kiến, trong nhân vật của Amy là cả một trời cô đơn thăm thẳm. Tự bản thân họ đã bất hạnh, ngay cả mối tình “phi chủng tộc” ấy cũng trở nên đau đớn. Xã hội chối bỏ quyền làm người, họ không cần đến sự sẻ chia từ một người xa lạ, họ đến với nhau… để lấp vào nỗi đau vô - thừa - nhận…


Tôi đã lặng đi khi đọc những dòng suy nghĩ của Kim, và ngỡ ngàng nhận ra một sự thật – cho dù con người ta có mang màu da đen hay da vàng thì khi bị cứa rách, máu ứa ra vẫn mang màu đỏ, và cái chất nhầy còn lại sau mỗi cuộc ái ân vẫn mang màu trắng đục. Phải rồi, con người ta vốn bình đẳng với nhau, nhưng cuộc sống với đầy rẫy những bất công vẫn cố tình lấp đi điều ấy. Cho dẫu tình yêu giữa một ca sĩ hộp đêm da vàng và một anh chàng da đen đào ngũ bị xem là “thứ tình yêu điên rồ nằm ngoài chuẩn mực”, “một thứ gây tổn thương sâu sắc, ở một thế giới dường như quá cách xa với những gì bình lặng”… thì Yamada Amy vẫn xác thực được một điều - thứ ái tình chân thật, chân thật ngay trong cả tình dục mới là điều dắt con người ta đi đến tận cùng của hạnh phúc, khoái lạc, tận cùng của nỗi đau, tận cùng của xác thân và tâm hồn chứ không phải vì màu da hay ngôn ngữ.

Bạn hãy tìm đến với thế giới đầy ám ảnh trong tiểu thuyết của Yamada Amy, nơi mà “những cam kết không có chỗ, nơi mỗi ảo giác cần được khẳng định bằng xúc giác, vị giác, thính giác, một thứ không vì bất cứ lý do gì có thể hiểu, không quá khứ, không tương lai, không đi đến đâu nhưng cũng không hề kết thúc ngay cả khi không còn người ở đó…”.

“Tình yêu đó chỉ cần chính nó để tồn tại, và vì thế, dù thế nào đi nữa - đôi mắt ấy vẫn ở trên giường"…
Chia sẻ