Đôi giày chật khiến 1 nam sinh vĩnh viễn không tỉnh dậy: Khi những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng!
Đôi khi những đứa trẻ quá hiểu chuyện lại là những đứa trẻ đang âm thầm chịu thiệt thòi nhiều nhất.
Một bi kịch khiến nhiều người ở Indonesia nghẹn lòng vừa xảy ra tại thành phố Samarinda, tỉnh Đông Kalimantan. Một nam sinh 16 tuổi vì không muốn mẹ đơn thân phải tốn tiền đã âm thầm chịu đau, đi đôi giày chật suốt thời gian dài, cuối cùng nhiễm trùng huyết và qua đời.
Theo Kumparan News, cậu bé tên Mandala Rizky Saputra, sinh ra trong một gia đình nghèo. Mẹ em, bà Ratnasari sống bằng nghề bán hàng rong ven đường, thu nhập ít ỏi chỉ đủ trang trải tiền thuê nhà và bữa ăn hằng ngày. Gia đình gần như không có khoản tiết kiệm nào đáng kể.
Người thân cho biết Mandala đang ở tuổi lớn, bàn chân đã phát triển đến cỡ 45 nhưng em vẫn cố mang đôi giày cũ size 43, đôi giày duy nhất trong nhà. Dù chân bị ép đau đớn, em vẫn không chịu mua giày mới vì sợ mẹ phải tốn thêm tiền.
Gần đây, Mandala được sắp xếp đi thực tập tại một trung tâm thương mại địa phương. Công việc yêu cầu phải đứng và đi lại liên tục trong nhiều giờ. Để giảm bớt cơn đau do giày quá chật, cậu bé lặng lẽ nhét thêm miếng mút vào đầu giày rồi tiếp tục chịu đựng. Em chưa từng than vãn với gia đình một lời nào.
Ban đầu, các ngón chân của Mandala chỉ sưng đỏ nhẹ. Nhưng vì sợ chi phí khám bệnh sẽ trở thành gánh nặng cho mẹ, em giấu luôn tình trạng của mình và từ chối đi viện.
Đến ngày 25/4, vết thương bất ngờ chuyển biến nặng. Mandala được đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn. Các bác sĩ cho biết việc ma sát kéo dài khiến chân em bị lở loét, nhiễm mủ nghiêm trọng, sau đó dẫn đến nhiễm trùng huyết và viêm nhiễm toàn thân.
Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương, mẹ của Mandala bật khóc nức nở. Bà kể mình từng nhận ra giày của con quá chật và nhiều lần muốn mua đôi mới, nhưng cậu bé luôn từ chối, nói rằng nên để tiền mua thức ăn cho cả nhà. “Tôi không muốn làm gánh nặng cho mẹ”, đó là điều cậu bé thường nói.
Người mẹ đau đớn tự trách bản thân vì không thể cho con một cuộc sống đủ đầy, đến mức ngay cả một đôi giày vừa chân cũng không mua nổi cho con trai.
Đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng
Câu chuyện khiến nhiều người ám ảnh không chỉ bởi cái kết đau lòng, mà còn vì sự hiếu thảo quá đỗi lặng lẽ của cậu bé 16 tuổi. Ở cái tuổi nhiều đứa trẻ còn vô tư đòi hỏi, Mandala đã biết giấu đi cơn đau của mình chỉ để mẹ bớt áp lực tiền bạc. Em không trách cuộc sống khó khăn, không than nghèo kể khổ, chỉ âm thầm chịu đựng bằng tất cả tình thương dành cho mẹ.
Nhưng đôi khi, lòng hiếu thảo của những đứa trẻ trong hoàn cảnh thiếu thốn lại khiến người lớn đau lòng nhất. Bởi các em trưởng thành quá sớm, hiểu chuyện quá sớm, để rồi tự học cách nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn cả đau đớn vì sợ cha mẹ cực thêm một chút.
Đôi khi những đứa trẻ quá hiểu chuyện lại là những đứa trẻ đang âm thầm chịu thiệt thòi nhiều nhất.
Từ câu chuyện này, nhiều người cũng nhận ra vài điều rất đáng suy nghĩ:
Hiếu thảo không nên đồng nghĩa với việc trẻ phải hy sinh nhu cầu cơ bản của mình. Một đứa trẻ ngoan không phải là đứa luôn cố “bớt phiền” cho cha mẹ bằng cách im lặng chịu đựng.
Cha mẹ nghèo thường sợ con thiếu thốn vật chất, nhưng điều đáng sợ hơn là con học cách giấu mọi khó khăn vì sợ cha mẹ buồn lòng. Đôi khi, những câu như “để dành tiền mua đồ ăn”, “con không sao đâu” nghe rất trưởng thành, nhưng phía sau có thể là một đứa trẻ đã quen sống trong cảm giác mình không được phép làm gánh nặng. Và cuối cùng, tình yêu trong gia đình không chỉ là hy sinh cho nhau mà còn là học cách nói ra khi mình đau, mình cần giúp đỡ.
Câu chuyện của Mandala khiến người ta thương không chỉ vì em mất quá trẻ mà vì em đã sống quá hiểu chuyện trong một hoàn cảnh mà lẽ ra một đứa trẻ không nên phải gồng mình như vậy.