Đi sắm Tết về thấy con gái bò dưới sàn khóc ngằn ngặt, mẹ chồng vẫn dửng dưng xem livestream săn sale, tôi ôm con bỏ đi khiến chồng tái mặt
Mẹ chồng cay nghiêt với tôi xưa giờ tôi vẫn nhịn. Nhưng bà thờ ơ với cả cháu nội mình thì tôi không thể không lên tiếng.
Tôi không nghèo, nhưng so với nhà chồng thì đúng là kém vài bậc. Mẹ chồng tôi tuy chẳng làm ăn gì, nhưng nhờ thừa kế vài lô đất, tậu được 3 căn chung cư nên chỉ cần cho thuê bà cũng dư dả sống. Và hàng ngày, công việc của bà chỉ là đi xem số đề, xem livestream để săn sale.
Hồi tôi sắp cưới, mẹ đẻ đã khuyên can. Bởi người mẹ chồng đồng bóng, đanh đá, ghê gớm như thế khó sống. Đã thế, bà có rất nhiều bất động sản nhưng tuyệt nhiên không đả động gì việc cho con trai, con dâu. Bà bảo chúng tôi ở cùng cho tình cảm!?
Thế nhưng dạo đó tôi ngu muội, vì tình yêu mà đâm đầu. Tôi cũng sợ mọi người ngăn cản nên chỉ toàn kể điều tốt về chồng, về mẹ chồng. Bao nhiêu điều tôi bực dọc, phiền muộn tôi vẫn giấu trong lòng.
Song khi gạo đã nấu thành cơm, tôi về làm dâu thì sự "hãm" của mẹ chồng lại càng thêm vài bậc. Tôi không thể nào mà nhịn thêm được chứ không sẽ phát điên. Tôi đi tâm sự với bạn thân, với đồng nghiệp, với gia đình. Mẹ tôi thương con gái nhưng cũng chẳng biết làm sao, chỉ chép miệng bảo: "Mẹ đã bảo rồi, sướng khổ giờ con chịu. Mẹ chẳng giúp được mấy. Con cố gắng chăm chỉ, nhẫn nhịn, đối tốt xem bà ấy có động lòng không. Còn nếu không chịu nổi, về đây với mẹ. Như thế mới gây sức ép với thằng Huy để đưa vợ ra riêng được".
Mẹ tôi dẫu sao cũng là mẫu người phụ nữ truyền thống. Dù thương tôi thế nào bà vẫn khuyên tôi làm tròn bổn phận và nhẫn nhịn. Thế mà mẹ chồng tôi thì hở ra mắng tôi lại kéo bà vào: "Mẹ cô không biết dạy cô. Thế nên cô mới hư hỏng, láo toét thế. Tôi chưa thấy con dâu nào cãi mẹ chồng chem chẻm chem chẻm như cô".
Tôi giận vô cùng. Tôi nào đã cãi mẹ chồng được gì mà bà vu oan giá họa, đặt điều cho tôi. Thế mà tôi vẫn phải nhịn.
Tuy nhiên, càng sống cùng mẹ chồng tôi càng thấy khổ quá. Gọi bà đi ăn cơm lúc hơn 6 rưỡi bà cũng quát, chỉ vì tôi cố tình phá thú vui của bà. (Lúc đó có kết quả sổ xố). Rồi sáng dậy chuẩn bị cơm nước lúc 7h sáng bị bà mắng là phá giấc ngủ, cố tình làm nặng chân nặng tay. Nhưng tôi dậy lúc 7h30 thì bà cũng mắng là bà dậy chưa có gì ăn... Tôi cảm thấy chẳng thể chịu nổi, phải nhờ Huy ra mặt.
Thế nhưng, chồng chỉ bênh tôi trước khi tôi sinh con. Sau khi bé Bông chào đời được 1 thời gian, Huy ngày càng lạnh nhạt. Anh mê game, ham chơi, lạnh nhạt với vợ. Thậm chí con anh cũng chẳng buồn chăm. Tôi cảm thấy mình đang cố gắng vun vén cho gia đình trong vô vọng. Vì mình tôi vun vén thì sao mà có kết quả được...
Tuy nhiên, sự kiện khiến tôi quyết định ôm con bỏ về ngoại là hôm giáp Tết. Bông cũng được tròn 1 tuổi, con đã biết đứng, bi bô vài từ chưa rõ. Nói chung, giai đoạn này trông con bé vẫn không có gì nặng nề, vì trộm vía con bé cũng ngoan. Hôm ấy tôi bảo chồng và mẹ chồng ở nhà trông Bông. Tôi ra ngoài chợ mua thêm đồ bỏ vào tủ lạnh, sơ chế dần cho Tết.
Mẹ chồng lúc ấy lôi cả 1 túi đồ chơi ra cho Bông, còn đuổi tôi đi nhanh cho đỡ điếc tai. Ở nhà tôi lèo nhèo nhiều. Tôi vâng dạ, trước khi đi còn bế và thơm con gái 1 cái.
Lúc đi chợ, không hiểu sao tôi cứ thấy nóng ruột. Linh cảm con gái ở nhà không ngoan, tôi mua vội mua vàng cho đủ đồ mà chẳng thèm mặc cả rồi phi về. Mới đi tới hàng lang tôi đã nghe trẻ con khóc ré lên. Tôi vội mở cửa, đúng là Bông đang khóc tới tái cả mặt, giọng khản đặc đi rồi. Con bé nằm vạ vật ở dưới sàn nhà, nước mắt mũi mũi tèm lem, chứng tỏ khóc lâu lắm rồi. Thế mà bà nội nó, tức mẹ chồng tôi vẫn mặc kệ ngồi xem livestream trên Facebook để săn sale những ngày cận Tết.
Tôi tức quá, vội bế con rồi bảo bà sao lại bỏ bê cháu. Mẹ chồng mới quắc mắc lên, bảo tôi: "Làm gì mà cô hét ầm lên với mẹ chồng? Lỡ cả cái áo dài giá rể rồi. Chồng cô còn chả trông được bảo bà già này? Mà trẻ con cứ khóc là dỗ à? Đấy, nó hư vì mẹ nó không biết dạy đó. Cứ để nó khóc đó, tí là nó nín ngay. Khóc chán nó sẽ thôi, cô làm quá lên".
Nghe thấy thế tôi hiểu rằng chẳng thể cãi lại sự ngang ngược của bà. Tôi ôm con, đẩy cửa phòng ngủ thì chồng đang đeo tai nghe chơi game, chửi bậy vang phòng. Tôi giật ra rồi ném vỡ. Anh ta ngơ ngác, tôi mới chỉ vào con và bảo: "Mẹ anh vô trách nhiệm, tôi có thể hiểu. Nhưng anh là bố nó mà còn bỏ mặc con khóc tím tái người để chơi game được? Loại bố như anh không xứng đáng. Tôi sẽ đưa con tôi ra khỏi nhà này, chờ Tết xong ly hôn".
Nói rồi, tôi 1 tay bế con 1 tay nhét đồ vào vali. Huy thì bối rối xin lỗi nhưng quá sức chịu đựng của tôi rồi. Họ đối xử lạnh lùng, phũ phàng với tôi, tôi có thể chịu đựng. Nhưng với bé Bông mà họ cũng đối xử tệ bạc thì tôi không còn chút hy vọng nào nữa. Tôi thà làm mẹ đơn thân nuôi con còn hơn vun vén cho gia đình này.