Đi liên hoan lớp chưa đầy 1 tiếng chồng đã nheo nhéo gọi về, vợ tức mình đáp gọn lỏn rồi tắt điện thoại khiến anh cứng họng

Miss Mộng Mơ, Theo Helino

Sự quản thúc của Quân khiến tôi thấy vô cùng khó chịu. Rõ là tôi đã giao kèo với anh trông con 2 - 3 tiếng để tôi đi họp lớp thôi mà.

Kết hôn năm 25 tuổi, tôi vẫn thấy quá trẻ. Và nếu có 1 lời khuyên dành cho đàn em, chắc chắn tôi sẽ nói với chúng rằng: "Đừng kết hôn sớm, chơi cho đã đi!"

Như tôi đây, ngày yêu nhau được Quân chiều chuộng là thế, nhưng lấy về thì anh bắt đầu kiểm soát tôi vô duyên vô cớ. Mỗi tuần chỉ được ra ngoài 1 - 2 lần cùng hội bạn, mà hễ đi 1 xíu anh đã gọi nheo nhéo rồi. Và tốt nhất, muốn đi cùng bạn bè thì tôi phải "cắp nách" anh chồng theo.

Lúc nào Quân cũng bảo lo cho tôi, thực chất là anh có tính ghen tuông và chiếm hữu quá đà. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa, vì nói hết nước hết cái anh vẫn chẳng thay đổi. Và đó cũng là lý do hai vợ chồng cãi nhau nhiều nhất.

Thành ra, tôi cũng ít khi tụ tập bạn bè kể từ ngày lập gia đình. Dù bực bội thì bực, nhưng tôi cũng là phụ nữ, không nhịn mà cứ làm căng để cho gia đình tan nát à? Chưa kể chúng tôi còn chung sống với bố mẹ chồng, đành nhịn chồng dù đúng dù sai thôi.

Và tới khi tôi sinh con, cuộc sống mới càng trở nên tù túng, chán ngán. Dễ tới cả tháng tôi chẳng gặp người bạn nào vì Quân không cho tôi đi, hoặc đi thì cũng chẳng có ai trông con cho. 

Cảm giác tôi trầm cảm tới nơi. Tôi điên quá nên mặc kệ con khóc trên giường, bỏ ra ngoài ban công ngồi thẫn thờ. Lúc ấy, Quân đi làm về mới giật mình, xong quyết định cho tôi ra ngoài nhiều hơn để đỡ nghĩ linh tinh.

Nhưng cũng chỉ được vài bữa mọi thứ lại đâu vào đấy. Vì thực ra cũng không khác được, tôi giờ là mẹ bỉm sữa rồi, đi đâu thì đi lúc nhát phải trở về. Và nhìn hội bạn, hội đàn em khóa dưới còn độc thân thoải mái vui chơi, du lịch mà phát thèm.

Đi liên hoan lớp chưa đầy 1 tiếng chồng đã nheo nhéo gọi về, vợ tức mình đáp gọn lỏn rồi tắt điện thoại khiến anh cứng họng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, tới khi bắt đầu quay trở lại công việc thì tôi thấy mình không cần phải nhẫn nhịn vì chồng nhiều như vậy nữa. Tại sao Quân thoải mái đi đá bóng, tụ tập, nhậu nhẹt với bạn bè còn tôi thì chỉ ru rú ở nhà ôm con? Và tôi bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với anh, yêu cầu anh cũng phải chia thời gian trông con cùng vợ.

Đương nhiên, Quân phản đối dữ lắm. Anh còn vu khống tôi ngoại tình nên bắt đầu chống đối chồng... Tôi chỉ bảo: "Điện thoại em anh quản, thời gian phần lớn em ôm con, ngoại trừ 8h đi làm thì anh thấy em còn thời gian hẹn hò à mà ngoại tình? Vu khống cái gì cũng phải hợp lý 1 chút. Còn nếu anh muốn cấm em đi giao du với bên ngoài, anh cũng làm được điều đó trước đi!"

Quân cứng họng tập 1. 

Hôm vừa rồi, lớp cấp 3 của tôi có tổ chức họp lớp, cả cô bạn thân vừa sinh 3 tháng của tôi còn háo hức đi, tôi nghĩ mình mà ở nhà thật không phải. Nên tôi cũng đã ngọt nhạt nói chuyện để Quân trông con giúp khoảng 3 tiếng trưa chủ nhật. 

Ấy vậy mà tới lúc tôi ngồi vào bàn ăn chưa đầy 1 tiếng, Quân đã nheo nhéo gọi điện thoại giục về: "Em làm gì mà lâu thế? Ăn uống thôi xong về luôn đấy, con thì bé mà còn đòi đú theo chúng bạn à? Nhanh lên, con đang khóc ré lên đây này, anh không biết sữa phải hâm lại như thế nào!"

Tôi rất thương con, nhưng rõ là trong điện thoại không hề nghe tiếng bé khóc. Chưa kể bố mẹ chồng cũng ở nhà, anh có gì không biết có thể hỏi bà mà. Tôi đã nhẹ nhàng nhắc nhở như thế nhưng Quân vẫn tiếp tục "khủng bố" điện thoại.

Sau cùng, tức quá tôi đã đi ra ngoài và gằn giọng đáp: "Nếu anh muốn từ giờ mỗi lần đi đá bóng, ăn nhậu của anh bị giới hạn trong 1 tiếng đồng hồ thì xin mời gọi tiếp. Còn không thì im đi, tôi đi đúng 3 tiếng tôi sẽ trở về. Anh đừng có ích kỷ, chỉ biết mình như thế! Không trông con được mang sang bà trông, tôi về sẽ lựa lời nói với bà!"

Thấy tôi thay đổi thái độ, Quân cũng có chút "rén" nên im re. Anh chỉ ậm ừ nhắc nhở thêm rồi cúp máy. Còn tôi thì chuyển hẳn sang chế độ im lặng cho khỏi bị làm phiền! 

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm