Đi chơi ngày cuối năm cùng hội bạn nhưng phải bỏ về vì đôi giày phản chủ, tôi bất ngờ gặp cảnh tượng động trời ở phòng khách

Miss Mộng Mơ, Theo Helino

Vốn có cuộc vui cùng hội bạn thân ngày cuối năm nhưng tôi bị phải bỏ dở chỉ vì đôi giày cao gót phản chủ. Tôi trở về nhà trong tâm trạng bực bội, nhưng cũng vì thế vô tình phát hiện ra sự thật động trời.

Cộc, cộc, cộc…

Âm thanh từ đôi giày cao gót của tôi vang cả dãy hành lang nhưng tôi không hề thấy có chút ái ngại nào. Ngược lại, tôi tiếp tục vênh mặt đầy tự tin sải bước tới cửa phòng mình. Tôi đẹp mà, phải "tự tin khoe cá tính" chứ!

Bước vào bên trong, mọi thứ thật là sạch sẽ, tươm tất. Thấy chồng và cô giúp việc theo giờ vẫn đang hì hụi bê chậu quất mà toát mồ hôi, tôi vội vàng khen ngợi:

- Ôi, vất vả cho ông xã của em rồi. Tối nay anh thích ăn gì, em sẽ đưa anh đi ăn?

1 lúc sau, Phong thở hổn hễn, phủi tay rồi bảo:

- Anh không quan trọng, sở thích của vợ là trên hết.

Chẳng ngại có bé giúp việc đang ở đó, tôi vẫn chồm lên ôm cổ chồng, thơm má, vuốt tóc… rồi nũng nịu:

- Khổ thân ông xã của em, Tết nhất làm hết phần của vợ rồi. Thế em sẽ đưa anh đi ăn bít-tết nha, có một tiệm này chuẩn hương vị Pháp mở cửa xuyên Tết luôn đó anh.

Phong đương nhiên chẳng ý kiến, anh chỉ cười nhẹ rồi gật đầu...

Tôi là tiểu thư lá ngọc cành vàng đúng nghĩa, từ nhỏ tới lớn chẳng phải động chân động tay việc gì. Còn Phong, gia đình anh chỉ bình thường, hồi kết hôn với tôi bố tôi lo hết: mua xe hơi mới, mua nhà, cho sổ tiết kiệm, dăm cây vàng…

Phong biết được, ái ngại không dám nhận. Tôi phải thuyết phục mãi:

- Bố mẹ làm cả đời vất vả cũng chỉ để cho em thôi. Bố không phải coi thường anh, chỉ là giúp 2 đứa mình không phải lăn lộn, vất vả thôi.

Lấy nhau về, Phong cực kì chiều tôi. Ngoại trừ những lúc bận rộn ở công ty, về nhà là anh làm tất tật mọi thứ giúp vợ. Sau khi anh được thăng chức, bận rộn hơn nên chúng tôi quyết định thuê người giúp việc theo giờ (tôi không thích thuê giúp việc vì phải chung sống, không có cảm giác của vợ chồng son).

Đi chơi ngày cuối năm cùng bạn nhưng đôi giày "phản chủ", tôi bực bội đi về thì hét toáng khi thấy cảnh tượng trong phòng khách - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Đó là một cô sinh viên tỉnh lẻ nhưng khá đảm đang, ngoan hiền. Tôi rất ưng vì con bé này nấu ăn khéo, hợp khẩu vị gia đình tôi. Chính vì thế, tôi trả lương hậu hĩnh để em ấy chỉ làm cho nhà tôi, không phải chạy đôn đáo những nơi khác nữa.

Còn bản thân tôi, hiện kinh doanh riêng cũng rất thuận lợi. Hàng ngày lượn tới lượn lui mấy cửa hàng kiểm tra, thu tiền… chút chút là xong. Còn thời gian còn lại tôi mua sắm, làm đẹp, đi học một vài lớp quản lý tài chính, lãnh đạo, marketing…

Nói chung tôi cũng thuộc dạng có sắc và có tài chứ không chỉ là bánh bèo vô dụng. Tôi cũng cực tự tin rằng chồng mình sẽ không bao giờ ngoại tình, vì sao? Vì tôi quá giàu có, giỏi giang, xinh đẹp. Ngoài kia còn có người phụ nữ nào hơn tôi sao? Đương nhiên là không, giả như có thì họ cũng chẳng thèm để mắt tới Phong đâu.

Tuy nhiên, một buổi chiều ngày cuối năm… tôi đau đớn khi phát hiện mình bị phản bội. Tôi đi ăn uống cùng mấy cô bạn nhưng xui một nỗi nhảy hăng quá nên bị gãy gót giày. Tôi đành phải bỏ dở cuộc vui và quay về, đi đôi dép bông mượn được của chủ quán.

Vốn hay đi giày cao gót vang cộc cộc cả tầng, nay đi dép lê tôi mới lắng nghe âm thanh xung quanh mình. Nhà nào nhà nấy đang gào lên gọi nhau dọn dẹp… Nghe vui tai ghê.

Tuy nhiên, khi về tới cửa nhà thì tôi hơi bất ngờ… Ở giá giày lại có đôi giày thể thao của bé giúp việc. "Ủa, không phải bảo sáng nay con bé làm vài món rồi về quê luôn cho sớm hay sao? Sao đầu giờ chiều rồi vẫn còn ở lại vậy" – tôi nghĩ.

Đặt đôi giay hỏng xuống, tôi đi vào tới phòng khách thì điếng người thấy chồng mình và giúp việc đang quấn lấy nhau. Cả hai không hay biết sự hiện diện của tôi.

Tôi gào lên, họ hốt hoảng buông nhau ra. Tôi dùng tất cả sức bình sinh tát họ cháy mặt, rồi bắt ngồi đó để tra khảo. Hóa ra, Phong đã đem lòng thương cô bé kia vài tháng trời, rồi âm thầm quan tâm khiến con bé đó cũng rung rinh. Anh không những không quỳ xuống xin tha thứ mà lại còn xin tôi tha cho em kia. Nhưng đau lòng nhất là anh nói với tôi:

- Anh biết anh sai, nhưng ở bên cô ấy anh mới cảm thấy mình là 1 thằng đàn ông, mình tài giỏi, mình được ngưỡng mộ, mình có thể lo cho người phụ nữ bên cạnh. Còn ở bên em, anh thấy mình quá kém cỏi, anh tự tin. Và ở bên cô ấy, anh cũng thấy mình được quan tâm, hành động nhỏ thôi nhưng thật lòng. Còn em, em giàu nên em chỉ dùng tiền giải quyết mọi thứ! Em chưa bao giờ coi anh là chồng, muốn phụ giúp anh một tay trong những công việc nhà.

Tôi chết lặng, đuổi cả 2 ra khỏi nhà. Và giờ thì Tết đã cận kề, Phong về nhà nội, tôi không dám về nhà ngoại, tôi không biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Tôi thật sự rất yêu nhưng nếu anh đã chán ghét tôi như vậy, níu kéo cũng không thể hạnh phúc…

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm