Đi chơi lễ tình cờ lạc vào "phố livestream": Tắt filter đi mới thấy, chẳng có nghề nào là "việc nhẹ lương cao"
Giữa cái nắng hầm hập của ngày Tết Đoan ngọ, trong khi dòng người thảnh thơi du ngoạn công viên, thì tại một góc khác, hàng trăm con người đang gồng mình trước ống kính điện thoại. Chứng kiến cảnh tượng ấy mới thấm thía rằng, đằng sau sự hào nhoáng trên màn hình là những nỗ lực mưu sinh đầy mặn chát mà không filter nào che giấu được.
Chúng ta thường quen với hình ảnh những cô nàng, anh chàng streamer xinh đẹp, ngồi trong phòng máy lạnh mát rượi, cười nói duyên dáng và chốt đơn liên tục. Nhưng đó chưa phải là tất cả của thế giới "bán hàng online". Có một dịp tình cờ lạc bước vào khu vực livestream ngoài trời tại công viên vào đúng ngày lễ, một cư dân mạng Trung Quốc mới thực sự bị "sốc nhiệt" cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không có điều hòa, không có sự riêng tư, chỉ có nắng nóng, tiếng hét khản đặc và cuộc chiến mưu sinh khốc liệt hiện ra trần trụi ngay trước mắt.
Đây là đoạn chia sẻ của cư dân mạng này.
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày Tết Đoan ngọ năm 2025 oi ả, tôi tìm đến công viên đất ngập nước Hải Châu với ý định tìm chút gió mát và sự thảnh thơi. Nhưng trái ngược với vẻ yên bình thường thấy, một góc công viên hôm nay bỗng biến thành "đại công trường" của những chiến thần chốt đơn.
Đó là một con phố livestream dã chiến của nền tảng Douyin, nơi hàng chục, thậm chí hàng trăm ekip đang dựng lều, căng bạt để thực hiện những phiên bán hàng ngoài trời. Trước đây, tôi cũng vài lần lướt qua các phiên live kiểu này trên mạng, thấy họ đứng giữa thiên nhiên, giới thiệu sản phẩm rất sinh động, nhưng phải đến khi đứng ngay tại hiện trường, chứng kiến tận mắt cái hậu trường không qua chỉnh sửa ấy, tôi mới thấy lòng mình chùng xuống một nhịp.
Không khí ở đây náo nhiệt nhưng cũng đầy áp lực. Hãy tưởng tượng cái nóng hầm hập bốc lên từ mặt đất, cộng hưởng với hơi người và máy móc, tạo thành một cái lò bát quái khổng lồ. Vậy mà ở đó, các streamer vẫn phải giữ nụ cười tươi rói trên môi. Đội hình của họ cũng muôn hình vạn trạng, phản ánh rõ rệt quy mô và sự chuyên nghiệp. Những gian hàng "hạng sang" hào nhoáng nhất thường có ekip hùng hậu 4-5 người thay phiên nhau: Người chỉnh đèn, người cầm hắt sáng, người lo kịch bản và một người dẫn chính. Lớp lang đâu ra đấy, mệt người này thì người kia thế chỗ. Phổ biến hơn là "gói tiêu chuẩn" với một cặp bài trùng: Một người dẫn chính và một trợ lý đóng vai trò "nhóm hoạt náo" chuyên vỗ tay, reo hò, tạo hiệu ứng âm thanh để giữ nhiệt cho phòng live.
Nhưng hình ảnh khiến tôi ám ảnh nhất lại là những gian hàng "giản lược" – nơi chỉ có một con người đơn độc chiến đấu. Một chiếc chân máy, một chiếc điện thoại, và một cô gái nhỏ nhắn đang cố gắng gào thét vào micro để át đi tiếng ồn xung quanh. Cô ấy vừa phải giới thiệu sản phẩm, vừa phải tự đọc bình luận, tự chốt đơn, và tự động viên chính mình khi mắt xem tụt xuống. Không có ai đưa nước, không có ai lau mồ hôi. Giữa hàng trăm âm thanh hỗn tạp, tiếng rao của cô lọt thỏm, nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào cái chấm đen nhỏ xíu trên điện thoại, miệng cười nói không ngớt như thể đang đối diện với cả ngàn người bạn thân thiết.
Thời tiết ngày lễ thật sự không chiều lòng người. Cái nóng oi bức khiến không khí đặc quánh lại. Đứng xem và chụp vài tấm ảnh thôi mà đã thấy mồ hôi rịn ra ướt áo, chân mỏi nhừ. Vậy mà những streamer này, họ phải đứng đó cả ngày trời. Họ phải nói liên tục, năng lượng lúc nào cũng phải ở mức 200% để giữ chân người xem. Tôi thấy lớp trang điểm của một vài người bắt đầu trôi đi vì mồ hôi, nhưng họ chỉ kịp dặm lại vội vàng trong vài giây nghỉ ngơi hiếm hoi rồi lại tiếp tục "3, 2, 1, lên đơn!". Những giọng nói bắt đầu khản đặc, những đôi chân tê cứng phải liên tục đổi tư thế, và những chai nước suối cạn sạch nằm lăn lóc dưới chân.
Trên màn hình điện thoại của chúng ta, nhờ những lớp filter làm đẹp (kính lọc), nhờ ánh sáng hắt vào, họ trông thật lung linh, nhàn hạ và sung sướng. Chúng ta dễ dàng buông lời phán xét hay ghen tị với thu nhập của họ. Nhưng sự thật trần trụi tại hiện trường này đã dạy cho tôi một bài học lớn về sự tôn trọng. Đằng sau sự hào nhoáng ảo ảnh đó là một nghị lực phi thường. Đó là sự đánh đổi sức khỏe, là khả năng chịu đựng áp lực khủng khiếp từ dư luận và thời tiết, là nỗi cô đơn khi phải cười nói một mình giữa đám đông xa lạ.
Rời khỏi con phố ấy khi mặt trời đã đứng bóng, tiếng hô hào vẫn văng vẳng bên tai. Những con người ấy, họ vẫn đang miệt mài lao động, dùng sức lực và thanh xuân của mình để kiếm từng đồng tiền chân chính. Nghề nào cũng cao quý, và nghề nào cũng có những nỗi niềm riêng mà người ngoài cuộc khó lòng thấu hiểu hết. Lần tới, khi lướt qua một phiên livestream, có lẽ tôi sẽ nán lại lâu hơn một chút, thả một tim hoặc để lại một lời động viên. Bởi tôi biết, để có được khoảnh khắc rạng rỡ ấy trên màn hình, họ đã phải nỗ lực nhiều đến nhường nào.