Đến bữa cơm, bố chồng bỗng lôi 1 thứ từ sâu trong tủ lạnh ra khiến cả nhà xây xẩm mặt mày
Lấy được chồng giàu mà tôi không thấy sướng 1 chút nào!
Tôi lấy chồng được ba năm, về làm dâu trong một gia đình khá giả, nhà cao cửa rộng, xe cộ đầy đủ, con cái mỗi người một công việc ổn định. Thật lòng mà nói, so với bạn bè tôi, cuộc sống của tôi không có gì phải than vãn về mặt kinh tế.
Vậy mà điều khiến tôi mệt mỏi không phải vì thiếu tiền, mà là vì có tiền mà không dám tiêu. Tiền của mình làm ra hẳn hoi mà tiêu cứ như phường ăn cắp, quân ăn trộm!
Bố chồng tôi là 1 kiểu đàn ông hà tiện đến mức cực đoan.
Tôi biết tiết kiệm là một đức tính tốt. Nhưng tiết kiệm và hà tiện là hai chuyện khác nhau. Mà bố chồng tôi thì đúng kiểu “hà tiện huyền thoại” chính hiệu. Tiền trong nhà ông quản chặt, không phải để cất giữ cho tương lai thì cũng để đó ngắm chơi. Còn chuyện ăn uống sinh hoạt hằng ngày, ông luôn có cách “tối giản” đến mức như cái thời ăn lông ở lỗ.
Nhiều khi nói bảo nói quá nhưng chuyện thiếu ăn ở nhà chồng tôi là chuyện không có gì phải lạ hết. Đến chó còn không dám nuôi cơ mà. Gớm! Người còn chẳng có mà ăn lấy gì ra cho chó ăn!
Gần đây nhất là chuyện khiến tôi vừa tức vừa buồn cười, nhưng cũng đủ để tôi ấm ức đến mức phải mang lên đây tâm sự.
Chuyện là cuối tuần trước, ông đi ăn cưới họ hàng xa. Tiệc sang, món nhiều, nhưng như mọi lần, ông mà đã bỏ tiền ra đi ăn cưới thì ông phải vừa ăn vừa gói mang về. Ông gói về một hộp toàn là đồ ăn thừa từ mâm cỗ, trong đó có nửa con gà luộc. Ông mang về, đặt vào tủ lạnh để ăn dần.
Tôi không bài xích gì chuyện mang cỗ thừa về nhé! Nhưng mà cái kiểu ăn của ông thì tôi chịu, không thẩm nổi!
Tôi tưởng đâu ông sẽ ăn trong ngày hoặc hôm sau là cùng, ai ngờ... một tuần trôi qua , hộp gà đó vẫn nằm lặng lẽ ở ngăn mát, bên cạnh mớ rau héo và một ít cá kho khô queo, không rõ ông định để dành đến hôm nào nữa đây.
Hôm qua, trong bữa cơm, ông mở tủ lạnh, lôi hộp gà ra bảo nay ăn gà, không phải mua thêm đồ ăn.

Tôi sững người. Chồng tôi liếc nhìn tôi, im lặng như thường lệ vì trong nhà, anh sợ động vào bố là lại nổ ra một trận “căng như dây đàn”. Mẹ chồng tôi nhăn mặt nhưng cũng chỉ biết lặng lẽ vào bếp nấu thêm bát canh. Còn tôi thì cứ đứng hình thế thôi chứ còn biết làm sao bây giờ.
Con tôi mới hai tuổi, đang tập ăn cơm cùng người lớn. Làm sao tôi dám để con ăn thịt gà để tủ từ tuần trước? Chưa kể nhìn miếng thịt tái màu, mỡ đông trắng ởn, tôi cũng phát hoảng.
Tôi nhỏ nhẹ bảo: “Bố ơi, thịt này để lâu rồi, chắc không còn ăn được nữa đâu, thôi con đem bỏ rồi nấu món khác nha”. Ai ngờ ông trợn mắt: “Cô đừng có phí phạm! Cái này tôi gói đem về còn kỹ hơn ngoài hàng, có hỏng gì đâu mà bỏ!”
Và thế là, cả nhà ngồi vào mâm, ai cũng lúng túng trước đĩa gà luộc nguội tanh từ tuần trước. Tôi lặng lẽ xúc cháo riêng cho con, rồi dằn lòng ăn miếng rau muống luộc qua bữa. Mỗi lần như vậy, tôi vừa thương bản thân, vừa tủi cho con. Nhà thì không thiếu thốn gì, nhưng lại phải dè sẻn đến mức... khổ sở.
Tôi biết ông từng trải qua thời đói nghèo nên hình thành lối sống khắc khổ. Nhưng thời thế thay đổi rồi. Giữ tiền là tốt, nhưng giữ đến mức biến sinh hoạt hằng ngày phải khổ sở đến thế . Cả nhà chẳng ai dám thoải mái ăn một bữa ngon, thậm chí vợ chồng tôi thu nhập tốt mà còn không dám mua thêm món mới, vì sợ ông mắng là "phí của".
Cái số tôi nó cũng làm sao ấy! Làm dâu trong một gia đình không thiếu tiền, nhưng lúc nào cũng phải dè dặt như nhà đang trong cơn bão kinh tế... Đúng là giờ không biết phải làm như thế nào luôn!