Đay nghiến vợ về tình cũ, đến phút cuối cô mới đáp trả thế này khiến chồng quỳ sụp dưới chân

Linh Lan,
Chia sẻ

Trâm đặt chiếc nhẫn xuống bàn rồi cười chua chát: “Nếu anh đã không thể tin tưởng tôi, thì cuộc hôn nhân này có giữ lại cũng chẳng còn ý nghĩa. Một người đàn ông, khi luôn đay nghiến với vợ về quá khứ của cô ấy, thì chẳng còn xứng đáng làm một người chồng”.

Trâm 26 tuổi, trải qua một vài mối tình ngỡ sống chết không rời, thề non hẹn biển. Nhưng cuối cùng cô mới hiểu được, dẫu tình yêu khắc cốt ghi tâm cũng chẳng thể vượt qua mọi thử thách. Tình yêu không đủ lớn, người ta sẵn sàng rời bỏ nhau sau một vài biến cố trong đời.

Mất rất nhiều thời gian để vượt qua mối tình ấy cùng vết thương lòng. Trâm đã mất gần 1 năm để có thể trở lại như bình thường với vòng xoay công việc, bạn bè, gia đình. Tới tận năm thứ 2 sau chia tay, Trâm mới chấp nhận theo ý của bố mẹ, quen thêm người mới.

Đương nhiên cô cũng chẳng có chút gì hứng thú với những mối tình đến với nhau bằng giới thiệu, mai mối. Cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ lên duyên cùng với một người chỉ tương đồng về gia cảnh mà không có những cảm xúc ban đầu.

Thế nhưng trời xui đất khiến thế nào, cô lại gặp được Phong. Anh là một người đàn ông hiền lành với những quan tâm ân cần khác hẳn những người Trâm gặp trước đây. Trên tất cả, Phong luôn miệng nói: "Anh không quan tâm quá khứ của em như thế nào. Chỉ cần sau này mình trân trọng nhau là được".

Đay nghiến vợ về tình cũ, đến phút cuối cô mới đáp trả thế này khiến chồng quỳ sụp dưới chân - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Bằng những ấn tượng ban đầu ấy, họ dần nảy sinh tình cảm với nhau. Trong giai đoạn còn chưa tìm hiểu đủ lâu thì hai bên gia đình lại thúc ép: "Hai đứa cũng lớn tuổi cả rồi, bỏ qua giai đoạn yêu đương vớ vẩn tốn thời gian đi. Lấy nhau về tha hồ mà yêu, lại không sợ chán. Chứ cứ tìm hiểu thì biết đến bao giờ mới lên duyên? Bao giờ bố mẹ hai bên mới có cháu bế bồng?".

Trước những tác động đó, Phong cũng suy nghĩ: "Anh đang ở cái độ tuổi 35, Trâm cũng ngấp nghé 30 tuổi cũng chẳng ít. Không kết hôn bây giờ thì biết đến bao giờ mới thích hợp?". Nghĩ gì làm đó, một vài hôm chuẩn bị, anh cũng quỳ gối xuống cầu hôn Trâm.

Về phần Trâm, tuy còn chưa sẵn sàng với cuộc sống gia đình. Nhưng cô phong phanh nghe người cũ đã yên bề gia thất nên cũng gật đầu đồng ý kết hôn. Ngỡ rằng mọi chuyện sẽ giống như những câu chuyện với cái kết có hậu như trong truyện cổ tích.

Ngày thành hôn, người yêu cũ của Trâm cũng đến dự. Sự quan tâm của anh chàng tới Trâm khiến cho Phong cảm thấy vô cùng khó chịu, tìm cách chen ngang câu chuyện rồi kéo vợ ra một góc để nói chuyện.

Không chỉ dừng lại ở đó, đêm tân hôn hôm ấy, mọi thứ mới khiến Trâm như rơi xuống vực thẳm của bi thương. Khi cuộc yêu vừa kết thúc, Phong đẩy vợ ra, khuôn mặt vô cùng khó coi rồi bảo: "Em đã mất cái ngàn vàng rồi à?".

Trước câu hỏi đầy cay đắng, Trâm im lặng không nói gì. Cô đã nghĩ khi anh nói ra được câu "không quan trọng quá khứ" nghĩa là anh phải chấp nhận cô mới phải. Ngờ đâu ngay trong ngày vui, anh có thể nói ra những lời này.

Thấy vợ mình không nói gì, Phong cười nhạt: "Mất vào tay người cũ đấy à. Hôm nay anh thấy cậu ta vẫn còn lưu luyến em lắm". Câu nói vừa phát ra thì Trâm lập tức đáp lại: "Anh buồn cười vừa thôi. Đừng lấy người cũ ra mà nói với em, chúng em chẳng còn liên quan gì".

Nghe Trâm nói vậy, Phong im lặng rồi rời khỏi phòng ngủ. Sự ghen tuông khiến anh mờ đi lý trí, không biết rằng mình đã làm tổn thương vợ đến mức nào. Cuộc hôn nhân cứ thế tiếp diễn, không khí căng thẳng luôn bao trùm giữa hai người khiến Trâm cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Bình thường thì không sao, cứ mỗi lần có chút men rượu, Phong lại bắt đầu lôi chuyện của vợ ra để đay nghiến, rồi lại bóng gió về tình cũ của cô. Đỉnh điểm là đúng đến ngày sinh nhật Trâm, cô nhận được một hộp quà dấu tên. Chính điều này khiến Phong đùng đùng nổi giận: "Cô là người đã có chồng, ai lại còn phải tặng quà mà giấu tên. Có chăng là sợ tôi biết nên phải giấu giếm qua lại với nhau".

Đay nghiến vợ về tình cũ, đến phút cuối cô mới đáp trả thế này khiến chồng quỳ sụp dưới chân - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Trước câu nói vô lý của chồng, Trâm thở dài, nghĩ không thể nhẫn nhịn được nữa bèn vứt ngay hộp quà xuống đất: "Nếu cuộc hôn nhân mà toàn màu hồng, có lẽ đàn bà đã chẳng bao giờ phải rơi nước mắt. Đáng tiếc thứ mà tôi nhận được suốt thời gian qua lại là toàn những đắng cay". Trâm nói gằn từng tiếng, cảm tưởng như ngay trong giây phút đó, trái tim cô bị bóp nghẹt vô cùng khó chịu.

"Ly hôn đi, anh lấy một người không mất đi trinh tiết. Giải thoát cho mối tình oan nghiệt giữa chúng ta. Tôi tin nhầm người, chọn nhầm chồng, là lỗi của tôi cả". Trâm nói, lập tức bước vào phòng ngủ để thu dọn quần áo cho vào vali. Trước phản ứng đó của vợ, Phong liền quỳ sụp xuống dưới chân cô, miệng không ngừng nói: "Anh sai rồi, vì anh yêu em nên mới ghen tuông. Chúng mình mới bắt đầu, không thể ly hôn được".

Trâm nhìn Phong, cười nhạt: "Yêu tôi mà không ngừng dằn vặt tôi về quá khứ. Không lằng nhằng tốn thời gian, giờ đường ai nấy bước, hẹn gặp anh tại tòa". Trâm nói, bước đi dứt khoát rồi đóng thật mạnh cửa phòng lại. Đối với cô thời điểm này, ly hôn chính là sự giải thoát!

Chia sẻ