Đây là cô Hoa hậu khiến tôi phải dạy con noi theo: Nếu con có tinh thần này, đời KHÔNG VÙI DẬP con được!

Minh Châu,
Chia sẻ

Cô Hoa hậu này dạy tôi một bài học làm mẹ: Hãy cho con quyền được sai, nhưng dạy con cách sửa sai trong im lặng, bằng tử tế và bằng kiên trì.

Tôi không quen Ý Nhi. Nhưng tôi dõi theo cô bé ấy từ khi vừa đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam. Gương mặt sáng, hồ sơ học tập tốt, ứng xử khá thông minh – tôi từng nghĩ: 

"Ừ, một hình mẫu có thể cho con gái mình nhìn vào".

Rồi mọi chuyện thay đổi chỉ trong vài ngày. Những câu nói chưa chín chắn của em – có thể rất vô tư, rất thật – nhanh chóng bị cộng đồng mạng biến thành “bài học công dân”. Mỗi phát ngôn được cắt ra, dựng lên, phán xét. Một cô gái chỉ vừa chạm đến ánh đèn sân khấu đã phải cúi đầu vì sức nặng của dư luận.

Tôi không bênh Ý Nhi. Tôi cũng có lúc lắc đầu, tự hỏi sao một người đại diện cho nhan sắc, tri thức lại có thể nói ra những điều như thế. Nhưng tôi cũng không thấy công bằng. Cô bé ấy – mới chỉ 21 tuổi – chưa kịp học cách làm người của công chúng, đã bị kéo xuống khỏi bục vinh quang và đẩy vào chỗ bị xem như "tấm gương xấu".

Đây là cô Hoa hậu khiến tôi phải dạy con noi theo: Nếu con có tinh thần này, đời KHÔNG VÙI DẬP con được! - Ảnh 1.

Ý Nhi thời điểm đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam

Tôi nhìn con gái mình – cũng đang tuổi lớn – và chợt thấy lo. Không phải vì sợ con sẽ vấp, mà sợ con không đủ sức đứng dậy nếu vấp phải giữa một xã hội chỉ thích phán xét nhanh và quên cũng nhanh.

Tôi nói với con: 

- "Sau này con cũng có thể sai như thế. Quan trọng là, nếu con rơi vào cảnh bị chê bai, mẹ mong con đủ bình tĩnh để nhìn lại, và đủ bản lĩnh để sống tiếp mà không gồng lên để chứng minh điều gì".

Con bé không trả lời. Nó vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết. Nhưng tôi nghĩ, đó là những hạt giống mình phải gieo từ sớm. Để đến khi con lớn, nó sẽ nhớ: đã từng có một người mẹ không yêu cầu nó phải đúng từ đầu.

Tôi biết, mạng xã hội thời nay không có nhiều chỗ cho những lỗi lầm. Người ta không chỉ mong bạn đúng, mà còn mong bạn “đúng theo cách họ muốn”. Một hoa hậu thì lại càng ít được phép sai. Nhưng thử nghĩ mà xem: ai trong chúng ta chưa từng nói một điều dại dột lúc còn trẻ? Khác biệt là, chúng ta nói trong lớp học hay trong phòng kín, còn em ấy nói trước công chúng.

Vài tháng sau, Ý Nhi không biến mất. Em không cố gắng lấy lại danh tiếng bằng chiêu trò, cũng không kể lể hay “trút nỗi lòng”. Em chỉ lặng lẽ đi du học rồi trở lại – bằng hành động. Từng bước nhỏ: học lại kỹ năng, làm dự án nhân ái, tham gia Miss World không quá phô trương nhưng chỉn chu, vững vàng.

Đây là cô Hoa hậu khiến tôi phải dạy con noi theo: Nếu con có tinh thần này, đời KHÔNG VÙI DẬP con được! - Ảnh 2.

Ý Nhi gây ấn tượng khi "chinh chiến" tại Miss World

Tôi thấy em cười ít hơn, ánh mắt không còn rạng rỡ vô tư như trước mà sâu hơn, chắc chắn hơn. Em đã bước qua một giai đoạn mà nhiều người trẻ, nếu không vững tâm, có thể đánh mất chính mình.

Tôi lại nói với con gái:

- "Thấy chưa, người ta sai, người ta bị mắng, nhưng người ta không bỏ cuộc. Không phải vì người ta giỏi, mà vì người ta có gan chịu đựng".

Lúc này, con gái tôi hỏi lại:  

- "Mẹ ơi, nếu lúc đó con là chị ấy, mẹ sẽ làm gì?". 

Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời:

- "Mẹ sẽ không cố bênh con. Nhưng mẹ sẽ không bỏ mặc con. Mẹ sẽ để con tự chịu trách nhiệm, nhưng vẫn ở đó nếu con muốn quay lại".

Tôi biết, nhiều người lớn cũng hay quên rằng, tuổi 20 là tuổi dễ lỡ lời nhất. Chúng ta đòi hỏi giới trẻ phải chín chắn như người 30 nhưng lại không cho họ cơ hội được vấp. Chúng ta kêu gọi "người trẻ dấn thân", nhưng lại sẵn sàng quay lưng chỉ vì một câu nói lỡ.

Tôi nhận ra: có những bài học làm người không nằm trong sách, không đến từ hình mẫu lý tưởng, mà đến từ những ai từng bị đánh giá là "không xứng đáng".

Tôi không cần con gái mình phải là một người hoàn hảo. Tôi chỉ cần con biết rằng, thất bại không phải là vết nhơ, mà là một phần tự nhiên của hành trình lớn lên. Tôi không cần con sống để vừa lòng người khác. Tôi cần con đủ bản lĩnh để sống đúng – kể cả khi sai.

Ý Nhi – cô gái từng bị gọi là “hoa hậu mất điểm” – cuối cùng lại là người dạy tôi một bài học làm mẹ: Hãy cho con quyền được sai, nhưng dạy con cách sửa sai trong im lặng, bằng tử tế và bằng kiên trì.

**Vì sau cùng, người làm cha mẹ không phải để dọn đường cho con khỏi ngã, mà là để dạy con bước tiếp – ngay cả khi con ngã giữa tiếng la ó của cả thế giới.

Và người trẻ không cần phải đúng ngay từ đầu. Họ chỉ cần được lớn lên mà không bị bẻ gãy.**

Chia sẻ