Đây là bức ảnh đang khiến nhiều cha mẹ thấy bất lực: Biết là có hại, nhưng liệu có thể làm khác đi không?

Bảo Tín,

Nuôi một đứa trẻ chưa bao giờ chỉ là cho ăn no và đến trường. Đó là hành trình đầy áp lực, nhiều lúc khiến người lớn cũng muốn khóc.

Một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội mới đây thu hút sự chú ý. Trong ảnh, một cậu bé ngồi co ro trên bậc cầu thang, mắt dán vào màn hình điện thoại. Bên cạnh là chai nước lọc và vài món đồ lặt vặt. Cảnh tượng đơn giản ấy lại chạm đúng nỗi niềm của rất nhiều bậc phụ huynh.

Người đăng câu chuyện cho biết, khi đi ăn hủ tiếu đã bắt gặp em bé ngồi suốt buổi như vậy. Cha mẹ bé bận bán hàng, quán đông khách, con chẳng ai trông, thế là điện thoại trở thành “người giữ trẻ” bất đắc dĩ. Điều khiến nhiều người chững lại không phải chỉ là hình ảnh đứa trẻ xem điện thoại, mà là câu nói: “Nếu mình là cha mẹ bé, chắc cũng chẳng biết có cách nào khác".

Bức ảnh gây chú ý

Tranh cãi từ một bức ảnh

Dưới bức ảnh, rất nhiều phụ huynh bày tỏ hai cảm xúc song song: lo lắng cho đứa trẻ và xót xa cho cha mẹ nó. Một số người thẳng thắn cho rằng người lớn đang “giao con cho chiếc điện thoại”, rằng sinh con thì phải có trách nhiệm dành thời gian cho con, nếu không thể chăm sóc thì đừng sinh. Họ lo ngại về những hệ quả đã thấy rõ: trẻ ít nói, phụ thuộc màn hình, cáu gắt khi bị tách ra khỏi thiết bị.

Nhưng ngược lại, cũng có không ít phụ huynh lên tiếng bênh vực: có những đứa trẻ hiếu động đến mức chỉ rời mắt vài phút là chạy mất, môi trường quán xá không an toàn để chạy nhảy, ông bà bận, không có người trông, nghỉ bán để trông con thì… lấy gì sống?

Một phụ huynh chia sẻ thật lòng: “Mình không ủng hộ cho con dùng điện thoại, nhưng đứng trong hoàn cảnh ấy, mình cũng không biết còn cách nào khác". Người khác thì nói: “Cho trẻ xem điện thoại để ngồi yên đôi khi là giải pháp ít rủi ro hơn việc chúng nhét dị vật vào mũi, tai, hay chạy ra đường". Rất khó để kết luận cha mẹ “bất lực” hay “bỏ mặc”, bởi mỗi gia đình là một hoàn cảnh, và phía sau một chiếc màn hình nhỏ có khi là cả một cuộc mưu sinh rất lớn.

Các chuyên gia tâm lý trẻ em đều thống nhất: sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều gây nhiều hệ lụy: giảm khả năng tập trung, chậm phát triển ngôn ngữ do thiếu tương tác hai chiều, giảm vận động và rối loạn giấc ngủ, tăng nguy cơ bùng nổ cảm xúc khi bị tách khỏi màn hình

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra một thực tế khác: cha mẹ nghèo và cha mẹ bận rộn có xu hướng phụ thuộc vào màn hình hơn, không phải vì thiếu yêu thương con, mà vì thiếu nguồn lực hỗ trợ: không có người trông hộ, thiếu không gian chơi an toàn, không đủ thời gian.

Có thể làm khác đi không?

Câu trả lời không đơn giản là “cấm điện thoại”. Với nhiều gia đình buôn bán nhỏ, điều đó gần như bất khả thi. Nhưng giữa hai cực “đưa điện thoại suốt ngày” và “cấm tuyệt đối”, vẫn tồn tại những giải pháp dung hòa:

1. Dùng nhưng kiểm soát nội dung và thời lượng. Không để trẻ xem video ngẫu nhiên; lựa chọn nội dung phù hợp, có tính giáo dục; tắt khi trẻ có dấu hiệu quá kích thích.

2. Tạo “đồ chơi thay thế rẻ tiền”. Giấy A4, bút chì, đất nặn, lego rẻ, sách truyện cũ… không đắt đỏ nhưng giúp trẻ tương tác với thế giới thật.

3. Giao việc nhỏ để trẻ tham gia đời sống thật. Nhặt rau, đếm đũa, lau bàn, đưa muỗng cho khách – những việc đơn giản giúp trẻ cảm thấy mình có ích và kết nối với gia đình.

4. Dành “thời gian chất lượng” bù lại. Nếu ban ngày phải giao con cho điện thoại, thì tối tắt màn hình, nói chuyện, đọc truyện, ôm con, sự bù đắp này có giá trị rất lớn.

Bức ảnh cậu bé ngồi ở cầu thang không chỉ nói về điện thoại; nó nói về áp lực nuôi dạy con trong đời sống hiện đại. Có những cha mẹ thật sự bất lực, nhưng cũng có những cha mẹ không còn lựa chọn nào khác. Có trẻ cần được tách khỏi màn hình, nhưng cũng có trẻ cần được bảo vệ khỏi nguy hiểm khi cha mẹ đang tất bật mưu sinh.

Điều quan trọng nhất có lẽ là thái độ: đừng xem điện thoại là “cứu cánh” mặc định nhưng cũng đừng vội phán xét khi chưa hiểu hoàn cảnh

Nuôi một đứa trẻ chưa bao giờ chỉ là cho ăn no và đến trường. Đó là hành trình đầy áp lực, nhiều lúc khiến người lớn cũng muốn khóc. Nhưng nếu có thể, mỗi ngày bớt đi một chút thời gian màn hình, thêm một chút kiên nhẫn, một khoảng trò chuyện nhỏ đã là bước tiến rất lớn.

Bởi thứ trẻ con cần nhất, không phải là chiếc điện thoại giữ chúng ngồi yên, mà là một người lớn chịu ở đó, nhìn chúng, nghe chúng, và đi cùng chúng chậm rãi trong tuổi thơ của mình.

Chia sẻ