Đang vui vẻ chuẩn bị quà Giáng sinh cho con gái thì bé chạy tới đưa tôi một vật chứa đựng biết bao sự thật nghiệt ngã

M.B,
Chia sẻ

Mùa Giáng sinh năm nay tưởng đáng nhớ nhưng vì con gái mà tôi lại day dứt khôn nguôi.

Chồng tôi mất từ 2 năm trước sau một tai nạn đột ngột. Tôi còn nhớ ngày anh ra đi, trời mưa tầm tã. Tôi phi xe tận 10 km từ cơ quan về nhà trong cả nỗi tuyệt vọng lẫn hi vọng. Tuyệt vọng vì người ta bảo anh nặng lắm chắc không qua khỏi, còn hi vọng là khi tôi cứ mong rằng chồng tôi cao số, họa cũng hóa lành...

Tính đến nay, nỗi đau cũng nguôi ngoai phần nào nhưng thi thoảng nhớ lại tôi thấy nhói trong tim. Nguồn sống duy nhất của tôi dồn cả vào con gái. Bé năm nay cũng được 6 tuổi rồi, bắt đầu đủ hiểu về sự mất mát của bố. Mặc dù vậy, vì sợ con sốc bất ngờ và sẽ ảnh hưởng tới tâm lý tuổi trưởng thành nên tôi vẫn đang tính cách truyền đạt khéo léo nhất. Tức là chuyện chồng mất chỉ để lấp lửng mà chẳng giải thích được tỉ mỉ.

Quả thực, làm mẹ đơn thân là một nhiệm vụ không hề dễ dàng chút nào. Tôi biết nếu chỉ chăm sóc và nuôi dưỡng con trưởng thành thôi là chẳng đủ. Con cái mình được quyền hưởng tình yêu thương trọn vẹn, vì vậy tôi cố bù đắp cho cháu vào những dịp lễ Tết.

May mắn mức lương của tôi khá ổn nên cuộc sống chẳng có gì đáng lo về mặt kinh tế. Đã từng có khoảng thời gian tôi nghĩ mình phải kiếm tiền hết sức để lấy vật chất bù đắp phần nào tình cảm. Nhưng tôi đã lầm. Có những vết sẹo mãi mãi chẳng thể lành vì tổn thương là quá lớn so với sức chịu đựng của một người.

Nói không xa mới hôm qua thôi, con gái đã khiến tôi phải bùi ngùi xúc động.

Đang vui vẻ chuẩn bị quà Giáng sinh cho con gái thì bé chạy tới đưa tôi một vật chứa đựng biết bao sự thật nghiệt ngã  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Đêm qua là Giáng sinh, đứa trẻ nào cũng thích treo tất ở đầu giường để mong chờ quà từ ông già Noel. Truyền thống này được tôi và chồng quá cố duy trì ngay từ khi sinh bé ra đời, thậm chí lúc đó con gái còn chưa biết gì ngoài khóc. Chiếc tất ấy vẫn nằm đầu giường biết bao năm qua.

Thông thường, vợ chồng tôi sẽ chuẩn bị quà riêng còn chiếc tất chỉ là vật tượng trưng thôi. Năm thì tặng quần áo mới, năm lại tặng búp bê, đồ chơi, bút vẽ. Tới năm con 4 tuổi thì chồng ra đi nhưng tôi vẫn cố duy trì thói quen này. Một phần để con bé không thấy cô quạnh tủi thân mà phần khác vì tôi đinh ninh chồng dưới suối vàng cũng mong muốn điều tương tự.

Năm nay, khi con gái đã đi học lớp 1, tôi chuẩn bị thật nhiều quà để chào mừng hành trình mới của bé. Vừa sách bút đồ văn phòng phẩm mà có cả váy xinh diện năm mới sắp tới. Bé nhà tôi rất ưa cầu kỳ màu sắc nên dù là tặng đồ gì thì tôi cũng cố gói bọc cẩn thận. Đang chuẩn bị đồ trong phòng, tôi chắc mẩm con gái ngoài phòng khách xem hoạt hình sẽ vui mừng và bất ngờ khi được mẹ tặng quà.

Nào ngờ, trong khoảnh khắc hồi hộp ấy, con gái chạy ngay đến chỗ tôi và đưa cho tôi một đồ vật. Mọi người biết đó là gì không?

Đang vui vẻ chuẩn bị quà Giáng sinh cho con gái thì bé chạy tới đưa tôi một vật chứa đựng biết bao sự thật nghiệt ngã  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Đó chính là chiếc tất vẫn treo ở đầu giường con bé suốt bao năm nay. Ban đầu tôi cũng chỉ mỉm cười rất đỗi bình thường, cho tới khi bé lôi từ trong chiếc tất ra 4 tờ giấy. Nội dung của 4 tờ giấy đó lại càng shock hơn nữa:

"24/12/2015 - Chúc mừng Giáng sinh con gái yêu của ba. Ba yêu hai mẹ con nhiều."

"24/12/2016 - Chúc mừng Giáng sinh con gái yêu của ba. Ba yêu hai mẹ con nhiều."

"24/12/2017 - Chúc mừng Giáng sinh con gái yêu của ba. Ba yêu hai mẹ con nhiều."

"24/12/2018 - Chúc mừng Giáng sinh con gái yêu của ba. Ba yêu hai mẹ con nhiều."

Dòng chữ nắn nót ấy là của chồng tôi. Ra là anh đã bí mật nhét vào trong tất những lời chúc yêu thương tuyệt vời mà đến chính tôi chẳng hề hay biết. Bất giác, tôi rơi nước mắt rồi ôm con gái vào lòng khóc.

Thấy tôi khóc, bé cũng rớm lệ theo rồi hỏi "Mẹ ơi bao giờ thì bố về nhỉ?". Câu hỏi ấy chẳng khác nào nhát dao đâm chí mạng với một người làm mẹ như tôi. Tôi còn biết trả lời con sao đây?

Trong khoảnh khắc cô đơn, tôi nghĩ đã đến lúc mình cần tìm một người bố cho bé. Mà điều này cũng chẳng dễ dàng gì vì sâu trong thâm tâm tôi còn yêu chồng rất nhiều. Có ai đã từng rơi vào tình cảnh éo le như tôi có thể cho tôi xin lời khuyên được không? Nên tiếp tục dạy dỗ con gái để chấp nhận với nghịch cảnh này hay tìm một người bố mới?

Đang vui vẻ chuẩn bị quà Giáng sinh cho con gái thì bé chạy tới đưa tôi một vật chứa đựng biết bao sự thật nghiệt ngã  - Ảnh 3.

Chia sẻ