Đáng sợ hơn việc thiếu tiền là một đứa trẻ có “tâm hồn nghèo nàn”: 4 câu nói này đang dập tắt nhiệt huyết sống của con
Nghèo tiền bạc không phải điều đáng sợ nhất.
Bi kịch lớn nhất của một gia đình không phải là nghèo tiền bạc, mà là những lời cha mẹ nói ra mỗi ngày. Thiếu thốn vật chất còn có thể bù đắp bằng nỗ lực, nhưng những tổn thương tinh thần do ngôn từ gây ra đôi khi có thể trói buộc một đứa trẻ suốt cả cuộc đời.
Ảnh minh hoạ
1. Phủ định: “Con không làm được đâu”
Một cư dân mạng từng tâm sự: Từ nhỏ tôi luôn bị cha mẹ dìm xuống. Họ liên tục nói tôi không làm được, việc này tôi không thể làm tốt. Điều đó khiến tôi luôn nghi ngờ bản thân, thiếu cảm giác an toàn. Dù lớn lên cuộc sống ổn định nhưng tôi vẫn không cảm nhận được hạnh phúc.
Xung quanh cũng có rất nhiều trường hợp như vậy. Những đứa trẻ bị phủ định trong thời gian dài giống như hạt giống bị dội nước lạnh. Dù cố gắng đến đâu cũng khó đâm chồi nảy lộc.
Có 1 người mẹ luôn cảm thấy con mình làm gì cũng chưa đủ tốt. Con hào hứng khoe bức tranh vừa vẽ, chị đáp: "Vẽ gì mà lộn xộn thế này?". Con muốn thử nấu ăn, phản ứng đầu tiên của chị là: "Đừng làm vướng chân vướng tay nữa, để mẹ làm". Lâu dần, đứa trẻ trở nên ít nói, gặp chuyện gì cũng né tránh. Ngay cả những việc mình hoàn toàn có khả năng làm tốt, em cũng tự nhủ: "Chắc mình làm không được đâu, thôi đừng thử nữa".
Trong tâm lý học, hiện tượng này được gọi là “sự bất lực học được” (learned helplessness). Khi liên tục bị phủ định, trẻ dần tin rằng bản thân thật sự không có năng lực và từ bỏ việc cố gắng. Trong khi điều trẻ cần không phải là một kết quả hoàn hảo, mà chỉ là câu nói: "Con sẵn sàng thử sức, như vậy đã rất tuyệt rồi".
2. Hạ thấp: “Sao con ngốc thế?”
Một người khác chia sẻ: "Tuổi thơ tôi gần như chưa bao giờ được cha mẹ khen ngợi. Học lực bình thường nên họ luôn nói tôi ngu, vô dụng, chẳng có tương lai. Điều đó khiến tôi trở nên tự ti và nhút nhát. Chỉ cần ai đối xử tốt với mình một chút là tôi đã biết ơn vô cùng". Đó là câu chuyện của một người, nhưng cũng là câu chuyện đang diễn ra trong rất nhiều gia đình.
Cha mẹ nghĩ rằng mình chỉ buột miệng nói vài câu. Nhưng những từ so sánh tiêu cực lại giống như chất độc âm thầm ngấm vào tiềm thức của trẻ.
Một người bạn kể rằng: "Sao con ngốc thế?" hay "Con không xứng đáng mặc đồ đẹp như vậy" là những câu tôi nghe suốt tuổi thơ. Khi trưởng thành, dù lương tháng đrất cao, anh vẫn không dám mua đôi giày vài trăm nghìn vì cảm thấy mình không xứng đáng. Khi gặp người mình yêu, anh cũng không dám đón nhận tình cảm vì luôn nghĩ: "Người tốt như vậy sao có thể thích mình được?".
Những đứa trẻ thường xuyên bị hạ thấp giá trị trong tuổi thơ sẽ hình thành niềm tin cốt lõi: "Mình không xứng đáng có được những điều tốt đẹp". Niềm tin đó có thể theo họ suốt đời, ảnh hưởng đến công việc, các mối quan hệ và cả hôn nhân. Nhiều cha mẹ từng trải qua tuổi thơ như vậy nên càng cố gắng không lặp lại với con mình.
Họ nói: Không sao đâu, chúng ta cùng thử lại nhé; Mẹ tin con sẽ làm được. Chính sự công nhận của cha mẹ mới là điểm tựa quý giá nhất giúp trẻ tự tin bước vào đời.
3. Thúc ép: “Nhanh lên!”
So với việc phủ định hay hạ thấp, câu nói: "Nhanh lên!" nghe có vẻ vô hại hơn rất nhiều. Nhưng đây lại là câu cửa miệng của không ít phụ huynh.
Có người từng than thở: "Ngày nào cha mẹ tôi cũng giục 'nhanh lên'. Tôi cảm giác như cả cuộc đời mình luôn bị đẩy đi phía trước, không có lấy một giây để thở".
Các nghiên cứu tâm lý trẻ em cho thấy: Những đứa trẻ thường xuyên bị thúc ép dễ hình thành cảm giác lo âu và giảm khả năng tập trung. Bởi sự thúc ép thực chất là phủ nhận nhịp độ phát triển của trẻ.
Trẻ sẽ nghĩ: "Nhịp độ của mình là sai". Từ đó trở nên căng thẳng, luống cuống, làm việc ngày càng thiếu hiệu quả. Thậm chí nhiều trẻ còn xuất hiện tâm lý chống đối:
Bạn càng giục, tôi càng chậm.
Mỗi đứa trẻ đều có nhịp độ phát triển riêng, giống như mỗi loài hoa có mùa nở khác nhau. Cha mẹ không cần quá nóng vội. Tôn trọng nhịp điệu của con đôi khi lại giúp con trưởng thành một cách tự tin và hiệu quả hơn.
4. Than phiền: “Vì con nên bố mẹ mới khổ thế này”
Một người đàn ông ngoài 40 tuổi từng chia sẻ: "Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn sống trong những lời than phiền của cha mẹ". Họ thường nói: "Nếu không vì con, bố mẹ đã ly hôn từ lâu rồi"; "Nếu không vì con, mẹ đã đi làm và có cuộc sống tốt hơn". Ngày nào trong nhà cũng đầy những năng lượng tiêu cực. Anh muốn thoát khỏi bầu không khí ấy nhưng lại không thể. Theo anh, chính điều đó khiến bản thân trở nên sợ hãi trước mọi quyết định. Ngay cả khi có cơ hội tốt, anh cũng không dám thử vì sợ thất bại.
Những lời than phiền của cha mẹ giống như chiếc xiềng xích vô hình trói buộc con trẻ.
Theo lý thuyết hệ thống gia đình, cảm xúc của cha mẹ sẽ truyền trực tiếp sang con cái. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường đầy lời than vãn rất dễ hấp thụ năng lượng tiêu cực, trở nên bi quan và thậm chí mang cảm giác tội lỗi rằng: "Mình là gánh nặng của gia đình".
Không có cha mẹ nào không yêu con. Chỉ là đôi khi, những câu nói buột miệng mỗi ngày lại vô tình trở thành lưỡi dao làm tổn thương con trẻ. Nghèo tiền bạc không phải điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ là để con lớn lên trong sự thiếu thốn về tình yêu thương, sự tôn trọng và những lời động viên.
Khi cha mẹ biết công nhận, khích lệ và đồng hành cùng con, dù điều kiện vật chất bình thường, đứa trẻ vẫn có thể sở hữu một thế giới nội tâm phong phú, trở thành người tự tin, dũng cảm và lạc quan khi bước vào đời.