Đàn bà khôn ngoan không đợi già mới tu: 3 "món nợ" cảm xúc phải trả hết trước tuổi 40 để tuổi 50 thảnh thơi hưởng phúc

Khánh Hà,

Phụ nữ bước sang tuổi 40 thường ví như đứng trước một cánh cửa xoay chiều của số phận. Có người chọn tiếp tục gánh gồng những hằn học, lo toan, nhưng cũng có người chọn cách “tất toán” hết những nợ nần cảm xúc để bước vào tuổi 50 bằng tâm thế ung dung nhất.

Người ta vẫn bảo "đàn bà 40 tuổi như bông hoa nở rộ nhất", nhưng thực tế, đây lại là giai đoạn mệt mỏi nhất. Phía trước là cha mẹ già yếu, phía sau là con cái đang tuổi dở dở ương ương, bên cạnh là người chồng đã quá quen thuộc đến mức đôi khi trở nên nguội lạnh. 

Ở cái tuổi này, chúng ta không còn trẻ để bồng bột, nhưng cũng chưa đủ già để buông xuôi. Nhiều người phụ nữ cứ mải miết đi tìm sự bình yên ở chùa chiền, ở những khóa thiền xa xôi, mà quên mất rằng "tu" thực chất là sửa mình, là dọn dẹp lại mớ hỗn độn trong lòng mình bấy lâu nay. Đừng đợi đến khi tóc bạc trắng mới bắt đầu học cách buông bỏ. 

Nếu không trả xong những món nợ cảm xúc trước năm 40 tuổi, thì dù 50 tuổi bạn có giàu sang phú quý đến đâu, tâm hồn vẫn sẽ nặng nề như đeo đá. Tuổi 40 chính là thời điểm vàng để bạn tự rà soát lại "bảng cân đối kế toán" của cuộc đời mình, không phải là tiền bạc, mà là những ân tình và oán hận.

Đàn bà khôn ngoan không đợi già mới tu: 3 Món nợ cảm xúc cần trả trước tuổi 40 - Ảnh 1.

Món nợ với chính mình: Đã bao lâu bạn quên mất cái tên của mình sau những danh xưng "vợ", "mẹ"?

Món nợ lớn nhất mà phụ nữ thường mắc phải chính là nợ bản thân một lời xin lỗi. Hãy nhìn vào gương và tự hỏi: Lần cuối cùng bạn mua một chiếc váy chỉ vì mình thích, chứ không phải vì nó tiện đi họp phụ huynh hay đi chợ là khi nào? Chúng ta dành cả thanh xuân để sống cho kỳ vọng của người khác: Phải là một người con hiếu thảo, một người vợ đảm đang, một người mẹ hy sinh. Chúng ta mải miết vun vén cho cái tổ ấm ấy mà quên mất rằng chính mình cũng cần được sưởi ấm. 

Trả nợ cho bản thân không phải là sống ích kỷ, mà là học cách yêu thương chính mình một cách đúng đắn. Hãy học cách từ chối những buổi tiệc tùng xã giao vô bổ để ở nhà đọc một cuốn sách, học cách buông bớt việc nhà để đi spa chăm sóc làn da đã bắt đầu xuất hiện vết chân chim. Khi bạn nợ bản thân sự trân trọng, thế giới cũng sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt coi thường. 

Chỉ khi bạn đủ đầy về cảm xúc, bạn mới có thể bao dung với người khác. Tuổi 40, hãy trả hết món nợ này để tuổi 50 bạn có thể mỉm cười vì đã sống một cuộc đời rực rỡ của chính mình, chứ không phải là bản sao của bất kỳ ai.

Đàn bà khôn ngoan không đợi già mới tu: 3 Món nợ cảm xúc cần trả trước tuổi 40 - Ảnh 2.

Món nợ với những người cũ: Buông bỏ oán hận là cách tự cởi trói cho tâm hồn

Trong hành trình trưởng thành, ai cũng từng mang trong mình những vết sẹo. Đó có thể là người yêu cũ phụ bạc, là đồng nghiệp chơi xấu, hay thậm chí là những tổn thương từ chính người thân trong gia đình. 

Phụ nữ thường có thói quen "nhai lại" nỗi đau. Chúng ta giữ khư khư những uất ức như thể đó là báu vật, để rồi mỗi đêm lại mang ra gặm nhấm. Nhưng bạn ơi, ôm giữ oán hận giống như việc bạn uống thuốc độc nhưng lại mong người khác chết. 

Tuổi 40, quỹ thời gian của chúng ta không còn đủ dài để lãng phí cho những người không xứng đáng. Trả nợ cảm xúc ở đây không phải là đến gặp họ để bắt tay làm hòa, mà là "hòa giải" với chính ký ức của mình. Hãy chấp nhận rằng đó là một phần của quá khứ, cảm ơn họ vì đã cho mình một bài học đau đớn để trưởng thành hơn, rồi sau đó, hãy xóa sạch "vết nợ" ấy khỏi tâm trí. 

Khi bạn không còn thấy nhói lòng khi nhắc đến tên người cũ, nghĩa là bạn đã trả xong món nợ này. Sự thảnh thơi ở tuổi 50 chỉ đến với những ai có trái tim nhẹ nhõm, không chứa chấp rác rưởi của quá khứ.

Đàn bà khôn ngoan không đợi già mới tu: 3 Món nợ cảm xúc cần trả trước tuổi 40 - Ảnh 3.


Món nợ với gia đình: Yêu thương bằng sự hiểu biết chứ không phải bằng sự kiểm soát

Chúng ta thường nhân danh tình yêu để gây áp lực lên những người thân yêu nhất. Ta muốn chồng phải thế này, muốn con phải thế kia, và khi họ không làm đúng ý, ta bắt đầu đóng vai "nạn nhân của sự hy sinh". 

Đây chính là món nợ cảm xúc âm thầm bào mòn hạnh phúc gia đình. Ở tuổi 40, hãy học cách trả tự do cho những người thân yêu. Hãy trả nợ cho chồng bằng sự thấu hiểu thay vì những lời cằn nhằn, trả nợ cho con bằng sự tôn trọng thay vì sự áp đặt. Đừng để con cái lớn lên trong sự nợ nần tình cảm với mẹ, cảm thấy tội lỗi nếu không sống theo ý mẹ. 

Khi bạn buông bỏ được sự kiểm soát, bạn sẽ thấy không gian gia đình trở nên dễ thở hơn bao nhiêu. Trả hết nợ cảm xúc với gia đình chính là xây dựng một nền tảng dựa trên sự tự nguyện và ấm áp. Để rồi khi bước sang tuổi 50, khi chim non đã đủ lông đủ cánh bay đi, bạn và người bạn đời vẫn có thể ngồi bên nhau uống chén trà, nhìn lại chặng đường đã qua bằng sự bình yên tuyệt đối, không hối tiếc, không oán trách.

Chia sẻ