Chú tôi tức giận đứng dậy bỏ về. Bố mẹ tôi cũng trách con dâu lắm, bảo cô ấy không biết trên dưới.
Vợ tôi lấy quần áo đi tắm rồi bỗng chạy xồng xộc ra, trên tay cầm theo một chiếc váy ướt sũng.
Chưa đầy một phút sau đã có tin nhắn đáp lại. Đọc những dòng chữ trong tin nhắn mà tôi không khỏi sững sờ.
Cả nhà tôi chao đảo sau khi biết rõ mọi chuyện. Hóa ra người con trai bố mẹ tôi luôn tự hào không giỏi giang như ông bà vẫn tưởng.
Cho đến khi di chúc được đọc lên, không chỉ tôi mà mấy chị em nhà chồng cũng ngã ngửa không thể tin nổi.
Tôi hiểu nỗi khó xử của chồng, anh em ruột sao dễ dàng bỏ mặc nhau.
"Khi cánh cửa mở ra và thấy người xuất hiện là con trai mình, mẹ tôi lắp bắp không nói nên lời. Bà cuống quýt giải thích nhưng cũng vô ích thôi, bởi tôi đã chứng kiến tận mắt nghe tận tai hết rồi", anh chồng tâm sự.
Bố mẹ chồng tôi cũng ngã ngửa trước sự thật về cậu con rể.
Tôi vừa dứt lời thì mẹ chồng bỗng bật cười. Sau đó bà mở tủ lấy một thứ chìa ra cho vợ chồng tôi xem.
Đúng là tôi đã nghĩ oan cho chị Hoa rồi. Tôi rối rít xin lỗi chị rồi ra về thẳng, về đến nhà vẫn còn run rẩy sợ hãi khi nhớ đến cảnh tượng ở nhà chị ấy.