Đã yêu và sống hết mình, chị hãy ngẩng cao đầu để tiếp tục sống
(aFamily) - “Giải thoát” cho cả hai? Tôi nghĩ anh ta đang muốn giải thoát cho tội lỗi của mình mà thôi. Nhưng chị hãy coi đây là cơ hội bắt đầu lại vì anh ta không hề xứng đáng!
Thân gửi chị Hồng,
Quả thực đọc những dòng tâm sự của chị, tôi cảm thấy thật xót xa. Dẫu biết trên đời còn có những khổ đau khác nữa nhưng sao tôi thấy đời chị sao mà ngang trái, giống như là ở trong một vở kịch truyền hình. Lúc con người ta bi quan nhất, họ thường nghĩ đến cái chết để kết thúc bi kịch. Nhưng chị Hồng ơi, chị vẫn còn sự lựa chọn. Và lựa chọn của chị đó là TIẾP TỤC SỐNG.
Tôi quá bất bình về người chồng của chị, một con người ích kỷ, chỉ biết sống cho riêng hạnh phúc của mình, một con người đã quên đi cái nghĩa vợ chồng mà chạy theo cái tình riêng của bản thân anh ta. Chồng chị, một người đã không màng và đoái hoài đến những gì chị nỗ lực phấn đấu để gây dựng và vun đắp cho hạnh phúc gia đình, đã phụ tình yêu son sắt thủy chung mà chị, đã tha thứ nhiều lần và đã hi sinh tột cùng để vẫn yêu anh, mong anh quay về mái ấm. Nhưng chị được gì sau giông bão? Một mình trơ trọi với hoang tàn, niềm hi vọng mất đi và tình yêu của anh tan trong mây khói. Chị đơn độc, tưởng chừng như không bến bờ để trú ngụ. Và giờ đây chị chỉ day dứt giữa lựa chọn sống hay là chết.
Có lẽ nhiều độc giả khi đọc những dòng tâm sự của chị cũng đồng ý với tôi rằng, chị hãy quên anh ta đi, hãy làm lại cuộc đời. Chị có một trái tim nồng hậu và vị tha thế kia, tôi tin rằng chị sẽ sống và tìm thấy một bờ hạnh phúc khác, dù không phải là anh ta.
Chị Hồng thân! Tôi biết là rất khó bởi chị vẫn còn yêu chồng chị. Nhưng đã năm lần bảy lượt chị đã tha thứ cho chồng song anh ta có quay về đâu. Anh chị đã lấy nhau mười năm, cái quãng thời gian ấy tôi nghĩ là quá đủ để một đời chồng đời vợ ấm êm và hạnh phúc, để hiểu nhau và san sẻ cho nhau, nhưng chị nào được gì sau những lần phản bội, những gáo nước lạnh dội vào tê buốt sau lưng và cả trước mặt mình. Anh ta có tôn trọng chị như một người đã tay gối vai kề sau bao năm chồng vợ, có tôn trọng chị như một người phụ nữ đã hi sinh và yêu thương anh đến quên cả hạnh phúc bản thân mình, cứ âm thầm chịu đựng từ lúc yêu cho đến lúc anh ta đòi ly hôn.
“Giải thoát” cho cả hai ư? Tôi không tin. Tôi nghĩ anh ta đang muốn giải thoát cho cái cảm giác tội lỗi của mình khi giáng lên đầu chị.
Nhưng chị hãy cứ coi như đây là cơ hội để chị bắt đầu lại. Anh ta không xứng đáng với những gì chị dành cho anh ta. Nỗi đau rồi sẽ dần vơi vì thời gian là liều thuốc chữa trị công hiệu nhất. Chị hãy an ủi mình rằng, chị đã sống và yêu hết mình, và chị hạnh phúc vì điều đó. Chị không có gì phải ân hận khi phải ra đi cả vì chị đã cố gắng đến tận cùng. Âu cũng là một điều đáng tiếc cho người chồng của chị vì anh ta sớm hay muộn rồi cũng nhận ra mình đã đánh mất một cái gì lớn lao và quý giá trong cuộc đời mình.
