Đà Lạt - Hãy đi, ăn, chơi và yêu theo cách của riêng mình
Đi Đà Lạt, bạn cứ thả hồn ra, để đôi chân tự do đi lạc, tự do dừng bước, bạn sẽ tìm ra được câu trả lời "Đến Đà Lạt thì đi đâu, chơi gì" của riêng mình!
Vì là kẻ có thâm niên đi Đà Lạt nên tôi hay được bạn bè hỏi han kinh nghiệm. Vẫn mấy câu hỏi đi Đà Lạt thì đi những đâu, ăn những gì và thú thực vẫn là tôi không biết nên mách cho bạn thế nào. Vì thế tôi kể cho bạn những câu chuyện lượm lặt của chính tôi. Có thể nó chẳng giống cẩm nang nào bạn vẫn đọc, nhưng Đà Lạt là để yêu, nên hãy cứ thử thôi. Biết đâu, bạn sẽ tìm ra được câu trả lời cho mình: "Đến Đà Lạt thì đi đâu".
Đường lên Lang Biang.
1. Đà Lạt ăn gì?
Đây là câu hỏi tôi được nhiều người hỏi nhất, tôi không biết nhiều chỗ ăn ở Đà Lạt, tôi chỉ có những chỗ ruột mà tự bản thân tôi cảm thấy hạnh phúc khi được đến đó.
Cô bán bánh căn
Tôi thường đi chuyến xe 12 giờ đêm để đến Đà Lạt vào buổi sáng. Khi xe trung chuyển thả tôi ở khu Hòa Bình, tôi liền đi bộ đến Tăng Bạt Hổ ăn bánh căn. Tôi không nhớ lần đầu tiên ăn bánh căn của cô là từ khi nào, chỉ nhớ buổi sáng đó rất lạnh, trời tối mù, đi từ xa chỉ thấy ánh lửa lập lòe trong bếp lò. Chúng tôi thả phịch hành lý xuống cạnh bàn và chú bưng ra cho ấm trà gừng thơm lừng buổi ban mai, tay chúng tôi hơ trên bếp lò, áp lên má và rồi chúng tôi uống trà nóng hổi trong lúc đợi cô làm bánh.
Đó là cảm giác của riêng tôi, thích đi thăm một điều thân thuộc ở một nơi xa nhà, thích ngồi cái bàn đó, cái bàn có thể quan sát được cô, được mọi người. Đó cũng là sở thích của riêng tôi, vì tôi thích bánh căn cô làm, gương mặt tập trung và đôi tay thoăn thoắt của cô khi đổ bánh. Đó là thói quen của riêng tôi, khi muốn nhìn thấy ánh nắng xuyên qua gốc cây bơ, rọi khẽ xuống tóc người ngồi ăn. Đó là hứng khởi đầu ngày của riêng tôi, khi vừa ăn vừa nghe chuyện từ hết người này đến người kia ghé mua bánh rồi kể với tôi.
Đôi lần, tôi đi cùng những người bạn mới đến đây trúng những ngày cô nghỉ bán, tôi quay sang nói với bạn: Tiếc cho abc quá, lần sau có đến nhớ quán này mà ghé nha. Tôi nói là tiếc cho bạn, thật ra... là tiếc cho chính mình đó.
Bà bán bánh tráng
Bà bán bánh tráng trên đường 3/2, xéo xéo tiệm bánh mì Liên Hoa. 3 năm trước, cứ mỗi bận đi qua đây, tôi thường thấy một đám đông người ngồi vây quanh bà mà chẳng hiểu bà bán gì... vì tôi thấy, mấy người đó chỉ ngồi thôi chứ không ăn gì. Đến một hôm quyết định ghé vào tôi mới hiểu lý do.
Bà kể rằng bánh tráng của bà là từ Bình Định chuyển xuống, bánh nó cứng dữ lắm, nướng một cái bánh nó vừa lâu mà vừa phải tập trung ghê hồn. Tay bà hết xoay rồi lại nhận nó xuống sát gần với lửa cho bánh mềm ra. Lúc bánh chín, mùi thơm của nhân bánh khẽ bay lên, rõ nhất mùi hành với khô bò, là khách mua đứng ngồi không yên.
Ảnh minh họa: Zing
Đĩa bánh nào cũng kèm cái kéo, đứa cắt cắt vội cắt vàng vì sợ lúc đang cắt bạn mình nó ăn mất. Cắt xong, vồ lấy miếng bánh, chấm tương me ngon "tuyệt trần ai" bà làm, bỏ vào trong miệng, cảm giác sướng rơn làm sao. Đi đông mỗi đứa chắc ăn được 1 nhúm nhỏ, rồi lại "mốc mỏ" chờ thêm.
Chắc vì cái chờ đó, mà ăn bánh tráng của bà thú vị, đó là tôi thấy vậy. Nhưng hình như người ta ghét chờ, nên không nghĩ giống tôi. Nhiều quán bánh tráng lại mở ra, họ dần qua đó ăn hết, tôi vẫn chỉ ăn của bà. Giờ quán đã đóng nhưng chân tôi, mỗi lần đến khúc đường đó, đã bước qua rồi mà cứ nhớ mãi cái bánh nướng trong đêm mưa được bà nướng cho.
Yaoua, trứng luộc cô Nhung
Quán của cô Nhung ở dưới chân chùa Tàu, đi qua mấy khúc đường đẹp đẹp về hướng Trại Mát là tới. Tôi đến đây lần đầu vào năm 2 đại học. Cô Nhung đon đả, miệng dẻo quẹo, còn luộc trứng ngon và là một trong những người tiên phong cho phong trào yaoua phô mai ở Đà Lạt.
Lần đầu gặp cô, cô "dụ" tụi tôi ăn hết hàng đống trứng và yaua. Có thể nhiều đứa thích ăn là tại vì ngon, riêng tôi thích còn vì muốn nhìn miệng cô thoăn thoắt kể chuyện, một người phụ nữ cởi mở, một người bán hàng rất giỏi. Tiếp thị hàng hóa đến đâu, cô lại lôi ra cho thử đến đấy, gặp lần đầu mà như bạn mười năm, tâm tình đủ chuyện.
Đến tận lúc cả lũ leo lên xe đi rồi, cô còn đứng bên cạnh đầu xe nói không ngớt, không quên kèm theo cái tờ rơi mà anh nào đó đã làm cho cô, đặng quảng cáo yaoua trứ danh cô Nhung ở dưới Sài Gòn: “Nhớ nghe con, muốn ăn yaoua cứ phone cô số này, cô gửi xe về Sài Gòn con ra lấy, đảm bảo không hư, đến nơi vẫn béo ngậy, ăn đã thèm".
Ảnh: Thiên Châu
Cô Nhung khi biết con cô trạc tuổi bọn tôi, đã kể về bạn bằng ánh mắt và chất giọng tự hào, sau này cứ mỗi lần đến thăm cô, tôi đều được cập nhật tình hình cụ thể về bạn ấy, đã học hành tới đâu, làm chỗ nào, vẫn chưa yêu ai... Tôi thì đã "ngoại tình " với yaoua chỗ khác, nhưng vẫn nghiện trứng cô luộc. Cô Nhung về sau mỗi năm thì ít nói đi hơn một tí nhưng vẫn là quá mức so với người bình thường. Cô Nhung làm Đà Lạt của tôi sôi nổi hơn, và trái tim tôi rộn ràng hơn.
Ngoài ra tôi thích ăn sáng ở bánh mì xíu mại Trần Nhật Duật, bánh mì pate Nga (đối diện Liên Hoa, xe bánh nhỏ xíu, chỉ bán buổi sáng), bánh bèo số 4 ở Phan Đình Phùng, ăn rất nhiều yaua ở Tùng, ăn bánh ướt lòng gà khi chiều về (nhớ gọi thêm gỏi lòng nhé). Và luôn luôn ăn lẩu bò Ba Toa vào đêm cuối ở Đà Lạt.
Lẩu bò Ba Toa.
Suy cho cùng, ăn ngon sẽ khiến bạn vui, nhưng ăn với ai và ăn thế nào còn quan trọng hơn cả. Bạn sẽ dễ dàng kiếm ra những quán mà tôi kể, nhưng cảm giác hạnh phúc mỗi khi bạn nhớ về món ăn đó thì bạn phải tự tạo ra rồi.
2. Chơi và trải nghiệm
Đi gội đầu tiệm
Mắc cười ha, gội đầu thì ở đâu mà chả được cớ gì phải là Đà Lạt, ở đâu thì chả như nhau? Không, không hề như nhau. Kể từ cái giọng ngọt nhẹ chào mời của người Đà Lạt nó đã khác. Đến lúc nằm lên giường gội, được phát cho hai cái mền đắp trong lúc gội, rồi được gội bằng nước ấm nóng nó còn khác hơn nữa.
Ngộ quá, gội đầu ở Đà Lạt ngộ ghê. Ngộ thế nào chắc các bạn phải tự thử, còn tôi thì bị ghiền từ thử đầu tiên, các lần sau lên Đà Lạt tôi đều đi gội đầu ở một tiệm mới. Lần đến Đà Lạt gần đây nhất, cô bạn đi cùng tôi kén chọn hết tiệm này đến tiệm khác, đặc biệt trên đường Phan Bội Châu thì các tiệm toàn đàn ông đứng gội, thế nên thấy là bạn bỏ đi luôn. Cuối cùng, sau gần nửa tiếng dầm mưa chúng tôi tìm được tiệm gội đầu vừa có thợ nam, vừa có thợ nữ. Thợ nữ gội cho bạn, thợ nam... gội cho tôi.
Chú trạc tuổi bố tôi, con gái chú nhỏ hơn tôi một tuổi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi để cho một người đàn ông gội đầu, mà lại chả phải là ai đó thân thuộc. Chú gội đầu siêu đã, da tay chú mềm và bàn tay chắc khỏe nâng đầu lên một cách nhanh nhẹn, thao tác gội thuần thục, gọn gàng, mát xa mặt nhẹ nhàng và cẩn thận. Tôi nằm cười không ngậm được mồm vì cảm giác lạ lùng này.
Có thể tôi thích điều này vì tôi thích tận hưởng các loại dịch vụ như nhau ở những nơi sống khác nhau. Bởi những điều độc đáo tôi đã trải qua khiến tôi cảm nhận rõ mình đang ở nơi đó hơn là bao giờ hết, hơn cả cảm giác đi thăm danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở đó. Còn bạn, cứ cho là không giống tôi, cũng nên thử gội đầu tiệm ở Đà Lạt một lần. “Đã”, tôi chỉ có thể nói vậy.
Đồi thông ở sau chùa Tàu
Tôi thường đến vào giấc trưa, sau một buổi sáng đi khám phá những địa điểm xa thành phố, tôi lại về đây ngả lưng trên đồi thông một ít phút thôi. Sau lưng chùa nên không gian thật là yên tĩnh. Tôi nằm trên những nhành thông khô, ngửa mặt lên trời, thấy tán thông lòa xòa đung đưa, thi thoảng tách xa nhau để ánh nắng chui qua, rọi một tia nhẹ trên gương mặt mình, tiếng thông reo rì rào bên tai. Và đôi tay tôi quơ quào trúng những trái thông khô xù xì.
Thi thoảng, gió mát quá còn thiếp đi mất mấy phút nữa, mở mắt tỉnh dậy, có lúc là thấy ai đó trong lũ bạn đang đi lượm lá, đang hát. Có lúc lại thấy bạn khác nằm kế bên mình, một đám... trẻ trâu. Có lúc chỉ có một mình mình. Mấy mùa đi qua, nơi này, vẫn bình yên như thế, một nơi để trốn, để trú ngụ và để lắng nghe mình.
Mua đồ sida
Tôi không thích đi chợ đêm, nhưng thích mua đồ sida ở Đà Lạt, cảm giác lặn ngụp trong mớ áo ấm rồi móc 10k ra trả cho cái áo mới tinh tươm và hợp ý mình nó phấn khích gì đâu. Nếu không mua áo, tôi đi mua vớ xuất khẩu (đúng 1 hàng đó bán loại này thui), những đôi vớ sọc caro hoặc vớ hoa liti như các bạn Nhật hay đi với giá 21k/3 đôi, vớ bụi và đôi khi xước chỉ, nhưng lại rất xinh sau khi được giặt ủi cẩn thận.
Những cung đường đi lạc
Đà Lạt là đi để lạc, lạc 40 km khi đi tìm thác Hang Cọp, lạc 10 km khi đi tìm cây cô đơn, lạc một đống cây khi đi tìm Thác Voi và rất nhiều lần lạc khác. Lần nào cũng đẹp, thú vị và khó quên. Lần lạc gần đây nhất của tôi ở Đ K’ Nớ, sau khi đi tìm cây cô đơn không thành, mà quang cảnh thì quá đẹp. Chúng tôi trải áo mưa ra ngồi ăn khoai tây chấm tương ớt uống nước ngọt, mở nhạc Hàn nghe, thấy từng phút giây thật đẹp và một Đà Lạt thật khác.
Dừng chân - đường đến Tà Nung. Ảnh: Bi chụp
Với tôi, mỗi khi đi Đà Lạt thì điểm đến chính là những con đường, là cảm giác chạy xe máy lên xuống những dốc đèo, tim đập thình thịch khi xe qua những khúc cua cùi chỏ, là những tiếng hét phấn khích khi được chiêm ngưỡng những đoạn đường tuyệt đẹp, là lúc được gần với gió trời, cảm nhận cái lạnh qua từng kẽ tay, là được tự do dừng lại ở những điểm mình thích, tha hồ đốt phim cho đến khi vừa lòng. Và hơn cả, là cảm giác mình được nhỏ bé giữa bao la là cây là trời, là một phút chẳng phải đối chọi với ai, chỉ có mình, lạc đi trong hân hoan của màn tiệc đãi ngộ từ thiên nhiên, mênh mông đã đời.
Cảnh ở trên đường
Đổi gió bằng cách... lết bộ lên Lang Biang
Chúng ta đi du lịch vì nhiều lý do khác nhau, lý do nào cũng được, miễn nó làm bạn vui. Với tôi, tôi thích sự mới mẻ, bất ngờ, tôi thích cười khoái chí khi làm những điều be bé, khùng khùng mà nhiều khi chẳng ai làm. Như đi bộ và... lết bộ lên Lang Biang. Có thể tôi phải bỏ cuộc giữa đường, nhưng cảm giác được dừng ở đâu mình muốn, ngắm nghía, lạc lối vào chỗ nào hay hay giống như món quà Đà Lạt dành riêng cho tôi.
Làm những thú vui riêng
Tôi thích mua mứt trong chợ và rồi mới mua trà trong Lang Farm, cảm giác được thử hết loại mứt này đến loại mứt khác, uống trà atiso trướt miệng và rồi lại thử nó mới hay ho làm sao. Tôi thích mở nhạc loa lớn trong phòng, đắp mặt nạ, tám chuyện với bàn bè rồi thiếp ngủ dần. Không khí mát lạnh trong trẻo của Đà Lạt thật là một liều thuốc tiên.
Những chuyến đi Đà Lạt cho tôi rất nhiều, những điểm đến mới, cảnh đẹp lạ, và quan trọng hơn cả tôi phát hiện thêm những điều còn chưa tỏ trong con người mình. Bởi vậy mới nói điểm đến có thể giống nhau nhưng cảm giác là của mỗi người. Bạn Hãy đến Đà Lạt tìm kiếm và cất giữ những trải nghiệm đó cho riêng mình nghen.