Cuốn sổ đặt sâu trong ngăn tủ "tố cáo" bộ mặt thật của người chồng chiều vợ, thương con
Cuốn sổ không khóa. Với bàn tay run rẩy, tôi bóc lớp băng dính, hồi hộp đọc từng dòng chữ nguệch ngoạc của anh.
Người ta vẫn thường bảo tôi tu mười kiếp mới lấy được Tùng. Anh kiếm ra tiền, ngoại hình sáng sủa, nhưng chưa bao giờ nề hà việc nhà. Từ thay tã cho con, nấu cơm, rửa bát đến việc nhớ ngày sinh nhật của... con mèo nhà hàng xóm, anh đều chu toàn.
Bạn bè ghen tị, bố mẹ tôi tự hào. Bản thân tôi nhiều lúc cũng lâng lâng trong cái vỏ bọc hạnh phúc ấy. Tôi cứ ngỡ mình hiểu chồng hơn ai hết, cho đến chiều Chủ nhật hôm qua, khi tôi quyết định dọn dẹp lại cái tủ quần áo cũ kỹ ở góc phòng kho.
Đó là chiếc tủ gỗ ép từ thời sinh viên anh vẫn giữ, bảo là "kỷ niệm". Tôi định dỡ bỏ nó đi cho rộng chỗ. Khi lôi hết đống quần áo mùa đông cũ mèm ra, tay tôi chạm phải một vật cứng, lạnh lẽo kẹp sâu giữa lớp lót đáy tủ.
Một cuốn sổ da màu đen, sờn rách, được quấn kỹ bằng băng dính.
Tim tôi đập thình thịch. Tại sao anh phải giấu nó kỹ đến thế? Phản xạ đầu tiên của một người vợ đa nghi ập đến: Nhật ký tình ái? Sổ ghi nợ cờ bạc? Hay danh sách những "em gái mưa"?
Với bàn tay run rẩy, tôi bóc lớp băng dính. Cuốn sổ không khóa. Tôi lật trang đầu tiên. Không có tên cô gái nào cả. Chỉ có những con số và dòng chữ nguệch ngoạc, khác hẳn nét chữ nắn nót thường ngày của anh.

Ảnh minh họa: AI
"Ngày 12/05: Vợ thích ăn sầu riêng, nhưng tiếc tiền không dám mua. Đã trích quỹ đen mua 2 quả, nói dối là công ty biếu."
Tôi khựng lại. Ngày 12/5, đúng là hôm tôi buột miệng khen sầu riêng thơm quá nhưng thấy giá đắt nên thôi. Tối đó anh mang về hai quả to đùng, bảo sếp cho.
Tôi lật tiếp, nước mắt bắt đầu nhòe đi lúc nào không hay.
"Ngày 20/10: Cái váy vợ ngắm trên Facebook giá 2 triệu. Tháng này hụt doanh số, bị cắt thưởng. Nhận chạy thêm Grab tối nay và mai để bù vào. Nói dối vợ là đi đá bóng."
"Ngày... tháng...: Con gái ốm, vợ thức trắng đêm phờ phạc. Mình vô dụng quá, không dỗ được con nín để vợ ngủ. Mua yến sào cho vợ tẩm bổ, nói dối là mẹ gửi lên."
"Ngày... tháng...: Hôm nay vợ cáu, ném cái cốc vỡ tan. Mình cũng bực, muốn quát lên lắm. Nhưng nhìn tay cô ấy run run dọn mảnh vỡ, lại thấy thương. Đàn ông mà, nhịn một tí để nhà êm."
Hóa ra, cuốn sổ này đúng là đã "tố cáo" bộ mặt thật của anh. Nó tố cáo anh là một kẻ nói dối đại tài.
Anh nói dối tôi rằng công việc nhàn hạ, lương cao, trong khi anh phải cày cuốc thêm ngoài giờ đến phờ phạc để tôi có thể mua sắm không cần nhìn giá. Anh nói dối rằng anh "tự nhiên" biết nấu ăn, biết chăm con, trong khi trang cuối cuốn sổ chi chít những công thức nấu ăn, những mẹo vặt "làm sao để vợ bớt đau lưng khi đến tháng" mà anh chép lại từ mạng.
Cái hình tượng "người chồng hoàn hảo" mà tôi vẫn tự hào khoe khoang, thực chất được xây đắp bằng mồ hôi, bằng sự nhẫn nhịn và tình yêu thương thầm lặng đến đau lòng của anh. Anh không phải siêu nhân, anh cũng biết mệt, biết cáu giận, cũng áp lực cơm áo gạo tiền, nhưng anh chọn giấu tất cả những điều xấu xí đó vào cuốn sổ đen sì này, và chỉ trưng ra cho mẹ con tôi nụ cười rạng rỡ nhất.
Tôi ôm cuốn sổ vào lòng, ngồi bệt xuống sàn nhà khóc nức nở. Tiếng lạch cạch mở cửa vang lên, Tùng đã về. Thấy tôi ngồi khóc bên đống đồ lộn xộn, anh hoảng hốt chạy lại:
"Em sao thế? Có con gián nào làm em sợ à? Hay anh làm gì sai?"
Nhìn khuôn mặt lo lắng lấm tấm mồ hôi của anh, tôi không nói được gì, chỉ biết lao vào ôm chặt lấy cổ chồng. Cuốn sổ này, tôi sẽ cất lại vào chỗ cũ. Tôi sẽ không bao giờ nói cho anh biết tôi đã đọc nó. Nhưng từ hôm nay, tôi sẽ không để anh phải "nói dối" một mình nữa.
Hạnh phúc không phải là lấy được một người chồng hoàn hảo, mà là lấy được người sẵn sàng vì mình mà cố gắng trở nên hoàn hảo. Và tôi, có lẽ là người phụ nữ may mắn nhất thế gian này.